Sunday, June 19, 2022

 

Nói với Ba tôi nhân Ngày Father’s Day 2022

Ba tôi mất ngày mùng 4 tháng 10 năm Bính Ngọ (1966). Một trong những tội bất hiếu của người con là khi Cha chết không về bái lạy. Thưa Ba, con xin tạ tội với Ba vì lúc đó con còn mải mê lập thân nơi trời Tây và không có điều kiện về chịu tang Ba. Ba, một người Cha, trong suốt những ngày con xa xứ cho đến khi nhắm mắt, cặm cụi viết thư cho con mỗi buổi sáng thứ năm để, ngày thứ bảy mang ra bưu điện gửi qua Pháp cho kịp chuyến bay Air France và để cho con nhận được thư ngày thứ hai. Đó là Ba tôi.

Ba tôi là một người thầy giáo, rất hiền. Có rất nhiều đức tánh của Ba tôi mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa học được hết. Đó là:

         Đức tha thứ: Thưa Ba,

Ba đã không giận mà còn nhắc nhở chúng tôi là phải tha thứ những người xử tử Ba tôi (nhưng Ba tôi không chết), do những người đang là tá điền của Ba, vì bị mê hoặc và nghe theo tiếng gọi của “Ma vương” cho nên họ cần được tha thứ. Cuộc xử tử diễn ra trước mắt tôi, lúc đó chưa đầy 3 tuổi mà hình ảnh vẫn còn ghi đậm trong tôi. Ba tôi cũng tha thứ cho Cô Út của tôi vì không nghe lời mà đi tập kết theo chồng năm 1955. Điều thứ tha sau nầy, tôi không thẩm thấu được, vì khi gặp mặt Cô sau 1975, tôi dứt khoát không tiếp Cô ở nhà, dù Cô và chồng có một vị trí không nhỏ trong chế độ mới. (Tôi biết được vì Cô và chồng, chiếm một nhà ở đường Tú Xương, gần nhà của ông Võ Văn Kiệt).

         Tính nhường nhịn và thương yêu nhau: Ba dạy anh em phải nhường nhịn nhau, đùm bọc nhau mà vượt qua những khó khăn của cuộc đời. Nhờ thế mà cho đến ngày hôm nay, sau những can qua của đất nước, anh chị em tôi vẫn còn giữ được tình huynh đệ giúp đỡ nhau dù cho kẻ Đông người Tây. Trong anh chị em tôi, không có lòng ganh tị lẫn nhau vì sự thành công hay thất bại của mỗi thành viên trong gia đình. Con cám ơn Ba về sự dạy dỗ nầy.

         Tính cương quyết và trì chí: Ba tôi một khi đã quyết định làm một việc gì, nhứt định theo đuổi cho đến cùng mới thôi. Tôi còn phải học nhiều nơi Ba tôi nhứt là trong những ngày cuối đời nầy để tin tưởng rằng tiến trình mang lại tự do và nhân quyền cho Việt Nam sẽ đạt được trong những năm sắp đến.

         Và sau cùng tôi học được đức tính hy sinh vô bờ bến của Ba đối với con cái. Chính nhờ đức tính nầy cộng thêm sự may mắn, tôi đã có những đứa con đang là những công dân lương thiện đang tiếp tục trả ơn cho sự cưu mang của đất nước Hoa Kỳ.

Tóm lại, Ba tôi chỉ là một người dân bình thường trong xã hội Việt Nam, không quyền cao chức trọng, không là “một đại gia” để cho con cái có thể “se sua” và hưởng sự sung sướng với đời. Nhưng tôi hãnh diện vì tôi có một người Cha trọn vẹn để tôi được kính yêu, để tôi xem đó là kim chỉ nam để tự nhắc nhở mình, nhứt là đức tính THA THỨ.




No comments:

Post a Comment