Friday, April 30, 2021

 

Lời Sau Cùng Nói Với Tuổi Trẻ Việt Nam

 

Ba buồn quá buồn

Bệnh, lệ rơi tuôn

Chết lan, Tầu ác

Nghèo túng, Chệt cuồng

Run trời chuyển động

Khiếp đất xoay guồng

Lạy xin, đầu cúi

Cầu diệt dịch huông – Phương Hoa

Sau 1026 năm đô hộ qua 4 kỳ Bắc thuộc, giặc Tàu vẫn không đồng hóa được dân tộc Việt Nam.

Tổ tiên ta trong những thời ấy Quân và Dân đều một lòng chống giặc ngoại xâm.

Ngày nay bọn Hán cộng đã khôn hơn, thủ đoạn, quỷ quyệt hơn, nhưng điều tệ hại nhất là bọn cộng sản Việt Nam vì muốn giữ đảng nên đã âm thầm bán nước, bán biển dù biết rằng họa mất nước và diệt chủng sẽ đến với dân tộc ta, một dân tộc đã đánh đuổi giặc tầu đến cả mười ba lần.

Cho đến hôm nay đảng cộng sản Việt Nam gần như đã bị bọn tầu đỏ hoàn toàn khống chế trên các phương diện chính trị, kinh tế, giáo dục, xã hội.

Vì đã tiên liệu được phản ứng của dân nên chúng đã ra sức ngăn chặn, trấn áp, bắt bớ, bỏ tù khi người dân đứng lên phản đối.

Suốt trong chiều dài lịch sử lập quốc chưa bao giờ có một tập đoàn tay sai thái thú nào đã đàn áp dân đắc lực như bọn cộng sản Việt Nam. Chúng đã và sẽ liên tục cướp đất của dân để dâng cho bọn tầu cộng.

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, CSBV thường mập mờ trong các cuộc chiến dành độc lập để độc quyền tiếm công đầu, có thể đan cử sau đây:

* Việc chống Pháp, Nhật không phải chỉ có đảng viên cộng sản tham gia, mà có những thành phần không CS; bằng chứng là sau khi Pháp rút lui thì một số người từng tham gia kháng chiến đã rời bỏ hay không những không theo đảng CS, mà lại tích cực chống đối, như Ô. Hoàng Văn Chí đã viết quyển "Từ Thực Dân đến Cộng Sản" để cho thấy rõ những tội lỗi của các lãnh tụ CS đối với nhân dân Việt Nam.

* Dù đảng CS có công chống Pháp để Việt Nam được tự chủ đi nữa, thì việc này không thể là lý do để đảng CS tiếp tục cai trị đất nước từ thế hệ này sang thế hệ khác, theo lối cha truyền con nối của những triều đại vua chúa thời xưa. Đã là một chế độ "dân chủ" thì người dân có quyền lựa chọn những người lãnh đạo. Cho tới nay, nhân dân Việt Nam không có được một cuộc bầu cử không do đảng CS sắp xếp và chấp thuận người ra ứng cử.

* Trong khi nhân loại trên thế giới đã thấy rõ những sai lầm và thất bại của chế độ CS và những nước theo chế độ CS trước đây đã từ bỏ chủ nghĩa CS và chủ hóa đất nước họ, Việt Nam ngày nay vẫn phải theo chủ nghĩa Mác-Lê cùng với Trung Cộng và Bắc Hàn. Điều này cho thấy Việt Nam không thể thoát khỏi gọng kềm của đảng CS Trung Hoa nếu còn ở dưới sự cai trị của đảng CSBV.

* Chế độ cai trị theo chủ nghĩa CS với lề lối độc tài của Stalin và Mao của đảng CSBV đã gây biết bao tang thương cho nhân dân Việt Nam, từ những cải cách ruộng đất, đến việc mị dân để đưa đồng bào cả hai miền Bắc Nam vào một cuộc chiến thảm khốc. Những dối trá, những thủ đoạn tiêu diệt những người bất đồng chính kiến, chánh sách cai trị bằng công an, cán bộ nằm vùng, những vụ cướp đất của dân chúng bởi các đảng viên, đã khiến người dân Việt Nam không còn tin tưởng vào chánh quyền và cũng không tin cậy một ai, vì đâu đâu cũng có công an dòm ngó.  (Góp ý của BS Nguyễn Quyền Tài, Liên mạng Người Việt Tự do Toàn cầu).

Trên bước đường đấu tranh vì quốc gia dân tộc và dân chủ cho đất nước, chống Cộng sản, chúng ta hầu như phải đối mặt với những diễn biến bất ngờ có khả năng bị vướng mắc vào những sự kiện hoặc tình tiết mang tính cục bộ, cho nên trong sách lược đấu tranh, chúng ta cần nên luôn luôn phải tự cảnh giác, dự trù phân biệt rõ rệt những phản ứng mang tính chiến thuật và kế hoạch hành động nhằm mục tiêu chiến lược lâu dài.

1-    Kiểm điểm và nhận diện thực lực đấu tranh

Trải qua 46 năm từ khi Cộng sản Bắc Việt xâm chiếm miền Nam Việt Nam cho đến nay, ước lượng đã có khoảng ba triệu người Việt rời bỏ đất nước, sang định cư ở nước ngoài, trải rộng từ Âu Mỹ sang Úc, Á. Tùy theo các thể chế chánh trị khác nhau nhưng thuộc thế giới tự do, các nước tạm dung này nói chung đều tạo điều kiện cho người Việt tỵ nạn cố gắng vượt qua những khó khăn hiển nhiên ban đầu, đạt được một cuộc sống vật chất tương đối ổn định, trong khi bà con thân thuộc tại quê hương phải sống triền miên trong đói nghèo dưới một thể chế chánh trị kềm kẹp khắc nghiệt sắt máu, tập trung củng cố đặc quyền cho một giai cấp  cán bộ cộng sản nắm giữ quyền sinh sát trên cơ sở công thức "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý" kèm theo chiếc bánh vẻ dối trá "Nhân dân làm chủ"!

Vì nhu cầu sống còn trên đất lạ quê người, người dân Việt tỵ nạn không còn con đường nào khác hơn là con đường phấn đấu gian khổ, cực lực lao động mưu sinh tạo dựng lại sự nghiệp, mở đường cho bản thân và cả con cháu thăng tiến qua con đường học vấn hội nhập hướng về tương lai.

2-    Thành quả thật là rỡ ràng.

Chỉ trong khoảnh khắc thời gian không bao lâu, đã thấy xuất hiện khắp nơi, ở các nước tạm dung, một số khu phố với các cửa hàng doanh nghiệp hầu như ngành nào cũng có, thể hiện bản sắc Việt Nam qua các bảng hiệu bằng tiếng Việt. Nổi bật nhất có thể ghi nhận là các văn phòng luật sư, bác sĩ, nha sĩ, địa ốc, điện toán,… cung ứng các dịch vụ đòi hỏi trình độ đào tạo trường lớp đại học có chọn lọc, chứng tỏ tiềm năng hội nhập và thăng tiến của con người Việt Nam ở xứ người.

Một số hàng quán phục vụ ăn uống, giải trí vui chơi do chính người Việt làm chủ cũng đua nhau nở rộ theo thời trang, nói lên tính trù phú sung túc về vật chất của người dân Việt tỵ nạn bên cạnh những cộng đồng thuộc các sắc dân khác. Khuynh hướng hưởng thụ vui chơi này hẳn nhiên cũng có những mặt tiêu cực làm nảy sanh một giới cả trẻ lẫn già sa vào vòng tiêu cực  vì đồng tiền mà phải lao vào cảnh tù tội vốn không dung tha cho ai phạm luật cả.

Tuy nhiên, song song, cũng đã hình thành và xuất hiện các hội đoàn thuộc các ngành nghề khác nhau về văn hóa, xã hội, giáo dục v.v…, kể cả hải lục không quân trong hàng ngũ quân lực Việt Nam Cộng hòa, quy tụ các thành viên, các đồng đội, đồng nghiệp đã từng chen vai sát cánh sống chết bên nhau trong nghề nghiệp, trên chiến trường, ở quê nhà.

Người ta tìm lại nhau, để ăn uống, để trao đổi thông tin cùng chia xẻ những vui buồn và nhất là những kỷ niệm tủi nhục trên bước đường lưu vong. Từ đó, các cộng đồng người Việt tỵ nạn đã được tổ chức thành những bộ máy quản lý điều hành theo quy chế theo khuôn khổ quy định của nhà nước Hoa Kỳ, tạo căn bản pháp lý cho các sinh hoạt công cộng, hòa nhập vào dòng chính lưu của xã hội bao quanh đồng thời khai thác hưởng dụng dịch vụ y tế, xã hội hiện có của nhà nước nầy.

Tại Hoa kỳ, địa danh "Little Saigon" được chánh thức công nhận đặt cho một thành phố có khoảng hơn ba trăm ngàn người Việt sinh sống tại Nam California (Hoa Kỳ), mệnh danh là "thủ đô của người Việt tỵ nạn" mang lại niềm tự hào dân tộc, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở và gợi lại hình ảnh đau thương của một thủ đô đã bị đánh mất về tay Cộng sản xâm lược ở quê nhà từ tháng tư năm 1975 và nay  đã bị Cộng sản đổi bằng tên Hồ Chí Minh.

Đột nhiên, vào tháng 1 năm 1999, cũng tại Little Saigon kể trên, đã nổ ra "vụ Trần Trường". Trần Trường vốn cũng là một người Việt tỵ nạn, nguyên đã lập ra được một cửa hàng khai thác dịch vụ bán và cho thuê băng video ở khu phố Bolsa, đã lặng lẽ treo hình Hồ chí Minh và cờ đỏ ngôi sao vàng Việt nam Cộng sản trong cửa hàng.  Hành động này đã đánh thức bà con Việt trong vùng, nổi lên một phong trào tự phát ít ai ngờ là đã kéo dài đến 52 ngày đêm, quy tụ có ngày đến hơn mười ngàn người trong đó, có cả những người từ các địa phương xa đến, nói lên sự phẩn nộ của người dân Việt tỵ nạn căm thù Cộng sản.

Sự kiện này cũng đã phơi bày ra ánh sáng một thực tế không ai có thể phủ nhận được là trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn có những thành phần cộng sản mà giới bình dân thường gọi là "bọn Việt cộng và Việt gian nằm vùng". Sự xâm nhập của Cộng sản nằm vùng vào trong cộng đồng người Việt tỵ nạn ở các nước tạm dung nói chung và tại Hoa kỳ nói riêng, đều phát xuất từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cần nhớ rằng trong hàng ngũ các thuyền nhân vượt biên, CSBV, theo một kế hoạch đã định sẵn, đã có tổ chức gài người của họ vào, nhứt là trong nhóm người Hoa gọi là "các nạn kiều"  được CSBV cho ra đi theo diện bán chánh thức, mở ra rất nhiều khả năng thương lượng điều kiện tương nhượng để đôi bên cùng có lợi.

Ngay trong diện H.O. dành cho các cựu tù nhân chánh trị, được phép ra chánh thức ra đi, bao gồm các quân nhân, công chức Việt Nam Cộng hòa đã bị Cộng sản lùa vào các trại tù cải tạo, rồi được thả về, cũng có các thành phần Cộng sản làm ra và sử dụng "Giấy ra trại" giả lấy tên những trại viên xấu số đã chết trong thời gian giam cầm, để làm hồ sơ xuất ngoại, cho đến nay không bị phát hiện. Rồi từ đó, qua ngả kết hôn với người Việt tỵ nạn, các thành phần Cộng sản nầy cũng đã thu xếp cho con cháu và cán bộ trà trộn vào. Ngoài ra cũng cần phải nói thêm là CSBV lợi dụng khe hở trong vấn đề tôn giáo của chánh phủ Hoa Kỳ, vì thế cho nên, trong hiện tại, chúng ta thấy trong các chùa chiềng, nhà thờ…chấp chứa bao nhiêu tu sĩ “giả mạo” sang Mỹ dưới “nhản hiệu” …du học qua visa “tôn giáo”.

Theo lý lẻ thông thường, vụ Trần Trường đã gióng lên tiếng chuông báo động và cảnh tỉnh đối với nguòi dân Việt tỵ nạn rằng  đã đến giai đoạn CSBV đã chứng tỏ, qua hành động, sự hiện diện của chúng tại các nước tạm dung, bắt đầu công khai thực hiện sách lược lũng đoạn  hàng ngũ người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ rồi. Và nhiều người đã tiên đoán sự kiện nổi bật này chắc chắn sẽ có tác dụng nung nấu và phát huy thêm tinh thần tranh đấu chống Cộng sản tại đất Nam Cali và sẽ lan rộng khắp nơi.

Nhưng những gì thực sự diễn ra sau đó không đúng như người ta tiên đoán, bởi lẽ những làn sóng chống đối nổi lên tiếp đó không tập trung vào đối tượng CSBV, mà lại dội trở ngược vào sự lấn cấn nội bộ bao quanh việc quản lý thùng tiền do đồng bào đóng góp trong các buổi tụ họp đêm ngày đả đảo tên Trần Trường! Sự chống đối này làm phát sinh lời qua tiếng lại ồn ào đả kích lẫn nhau giữa các nhân vật có liên quan, có tác dụng gây rạn nứt trong nội bộ người dân Việt tỵ nạn, dư luận quần chúng nói chung; rồi cũng lần hồi từ từ lắng dịu qua thời gian, và đâu cũng vào đấy.

Từ thời còn sanh tiền và tranh đấu, mô hình đấu tranh của Giáo sư Nguyễn ngọc Huy lưu lại:

* Phân công rõ rệt trong tổ chức;

* Hải ngoại ym trợ kể cả việc huy động hậu thuẩn của quốc tế;

* Xây dựng thực lực trong nước.

Hiện tượng phân hóa mang tính biểu kiến. Bịnh ấu trĩ (Maladie enfantine) trong đấu tranh chống Cộng sản là bước đường tự nhiên trên bước đường đấu tranh phát triển và hội nhập.

3-    Xác định mục tiêu vĩnh cửu trên bước đường đấu tranh

Những người Việt thành tâm yêu nước mà chúng tôi mạn phép mệnh danh là những người Việt yêu nước chân chánh, cần được phân biệt hẳn với người Việt Cộng sản yêu nước giả hiệu. Những diễn biến lịch sử xảy ra trong những thập niên qua đã cho mọi người thấy rõ thủ thuật gian trá của CSBV trong việc vận dụng chiêu bài "yêu nước" triệt để khai thác tinh thần dân tộc vốn đã nằm trong huyết quản của mọi người dân Việt bình thường.

Từ đó, chiêu bài trên được tô vẻ thêm với thêm khẩu hiệu "yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội" kêu vang, kích động đóng góp sức lao động hy sinh hết mình, thực sự chỉ càng ngày càng củng cố quyền lực và quyền lợi của một cấu trúc đảng viên cộng sản chặt chẽ ăn chịu với nhau, trên cương vị là tư bản đỏ bóc lột tận xương tủy người dân bị khép vào khuôn khổ của một chánh sách toàn trị không tài nào cất đầu lên nổi.

Những bài học lịch sử:

* Chiến tranh chống thực dân Pháp;

* Thỏa ước Fontainebleau để tạo chỗ đứng tiêu trừ phe quốc gia;

* Loại trừ Phan Bội Châu và các thành phần quốc gia;

* Liên minh công nông;

* Chánh sách đấu tố cải cách ruộng đất;

* Xâm lược quốc gia Việt Nam thực  áp đặt chế độ cộng sản theo chiến lược toàn cầu của cộng sản quốc tế do Liên Sô và TC cầm đầu.

 

Trò chơi dân chủ không xa lạ gì với quy luật đào thải.

Mặc dù Nghị quyết 36 vẫn lừng lững qua nhiều bẩy sập như tiền tài, “một chỗ đứng” ở Việt Nam …”ngày mai”, hoặc cuối cùng là bị “blackmail” qua người đẹp chân dài v.v…, người Việt hải ngoại cần nên tự nhũ là mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ vĩnh viễn cơ chế chuyên chính vô sản của CSBV.

Trong suốt 46 năm qua, chúng ta đã thấy và “sáng mắt” biết bao đoàn thể, nhóm tranh đấu giống như con trốt từ trên nền đất xoay chiều cuốn hút, ngày càng lên cao; để rồi cuối cùng bị CSBV bỏ lại, sau khi đã “vắt chanh hết nước” hay hoàn tất một mục tiêu ngắn hạn nào đó của chúng.

Đó là những tổ chức và thành phần theo đuổi mục tiêu giai đoạn CSBV, để rồi cuối cùng cũng bị… đem con bỏ chợ.

Xin ghi lại trong cuốn “Tái suy ngẫm văn hóa truyền thống Trung Cộng” (xuất bản 2009) Tiêu Kiện Sinh viết: “Tuy đã trải qua mấy chục năm cải cách mở cửa, người Tàu vẫn chưa có được nhận thức tỉnh táo về lịch sử nền văn minh của mình, chưa làm rõ đâu là tiên tiến, văn minh, đâu là lạc hậu, dã man. Đây chính là nguyên nhân sâu xa khiến TC lúng túng trên bước đường phát triển khoa học kỹ thuật”.

Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa truyền thống Tàu, vì thế lẽ tự nhiên CSBV chỉ quan tâm tới việc người Hoa đánh giá, kế thừa và phát huy nền văn hóa truyền thống của họ ra sao; qua đó có thể thấy được do đâu Việt Nam cũng lạc hậu mãi về KHKT. Vừa lạc hậu về khoa học kỹ thuật lại mãi “đi tới đi lui” với triết lý Mát – Lê Ninh ưu việt, làm sao có thể đưa con tàu Việt Nam ra …biển lớn được. Đó mới thực sự là một tội ác của CSBV đối với dân tộc.

Thưa Bà Con,

Gương tày liếp còn đó!

Gương phản bội dân tộc, bán mình cho TC của CSBV còn đó!

Và những người con Việt còn lại của chúng ta đã thấy, đã sống qua các giai đoạn trên, chắc chắn sẽ tồn tại với dân tộc, với đt nước gồm những phần tử cốt lõi tinh hoa, can cường gắn bó với mục tiêu vĩnh cửu của dân tộc, vượt thắng Cộng sản, giải phóng dân tộc, giải phóng 96 triệu con Việt thoát ác nô lệ của CSBV và của TC.

Điều sau nầy, chắc chắn sẽ xảy ra trong một tương lai không xa. Đó là một điều khẳng quyết!

Chính vì vậy, chúng tôi trong nhóm chủ trương phát hành quyển sách “Lối thoát cho Việt Namlần nầy, để thêm một lần nữa gíóng lên tiếng chuông nhắc nhở tất cả con dân đất Việt trong và ngoài nước là một mẫu số chung duy nhứt của chúng ta là ‘chống Tầu’ và chống lại tất cả những âm mưu bán nước của Cộng sản Bắc Việt.

Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng








 


Wednesday, April 28, 2021

 

Tuổi trẻ Việt Nam đã hội nhập vào vận hội mới

Thưa Bà Con,

Nhớ lại ngày nầy năm xưa, thứ hai 28/4/1975, tên phản bội dân tộc Nguyễn Thành Trung khoảng 5 giờ chiều lái máy bay dội bom Sài Gòn…nhằm ghi công với cái gọi là “cách mạng”. Để rồi 46 năm sau, hôm nay phải sống trong âm thầm lặng lẽ kéo lê kiếp sống nhục nhằn với lương tâm cắn rứt(?).

Tuy nhiên, ngày nầy sau 46 năm, người viết vẫn thấy trước mặt tương lai của một Việt Nam mới qua Tuổi Trẻ, trong đó có mặt những em bé “mồ côi” được qua Mỹ qua chiến dịch “Operation Babylift”. Niềm tin tưởng Tuổi trẻ sẽ tiếp nối tiền nhân đi làm lịch sử nhằm xóa tan cơ chế chuyên chính vô sản của CSBV.


Nhìn hình trên, Bà Con có nhìn thấy rõ Tuổi trẻ Việt Nam ở hải ngoại không? Đó là những vị tướng của Quân đội Hoa Kỳ trong mọi binh chủng, hiện đang giữ nhiều vai trò lãnh đạo trong vùng Biển Đông. Họ là ai?

Họ là con cháu, hậu duệ của những người lính oai hùng Việt Nam Cộng Hòa.

Đó là mầm móng cho một tương lai rực rỡ cho Việt Nam ngày mai…

Đó là hiện thân của hồn thiêng sông núi Việt…

Và đó cũng sẽ là những người con Việt mang gót giày về xây dựng lại Bức Dư Đồ rách do CSBV dày xéo.

Niềm tin nầy khiến cho người viết muốn nói về sự hội nhập của tuổi trẻ Việt hải ngoại.

Thêm nữa, trong niềm đau Quốc Hận, chúng ta vẫn còn ngẩng đầu tin tưởng vào tường lai. Trong vườn hoa của dân tộc Việt nơi hải ngoại vừa ghi dấu được một em bé chưa biết bò, cố gắng tìm vú mẹ trên đại lộ kinh hoàng phía Nam vỹ tuyến 17, Cầu Mỹ Chánh để rồi…45 năm sau, một Trung tá quân lực Hoa Kỳ oai hùng trong bộ quân phục của một quốc gia hùng mạnh nhứt thế giới. Đó là Tr.T. Kinberly M. Mitchell.

Và đây, chính là Con Đường Tương Lai của Việt Nam trong những ngày sắp đến…


Em bé gái trên Đại Lộ Kinh Hoàng của

Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

Em bé ngày nay, Trung Tá Kimberly M. Mitchell

Vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, một em bé 4 tháng tuổi nằm trên xác mẹ trên Đại Lộ Kinh Hoàng; em đang trườn người trên bụng mẹ tìm vú để bú nhưng mẹ đã chết từ bao giờ. Một người lính Quân Cụ chạy ngang, bồng em bé bỏ vào chiếc nón lá rồi chạy qua cầu Mỹ Chánh, trao lại cho một Thiếu úy Thủy Quân Lục Chiến đang hành quân.

Bao năm trôi qua, em bé mồ côi mẹ nay trở thành Trung Tá trong Quân Lực Hoa Kỳ.

     1-Tuổi Trẻ Hội Nhập

Nói về hội nhập của giới trẻ, người ta thường nói “mất gốc” áp đặt cho tuổi trẻ hải ngoại, điều đó phải cần suy nghĩ lại!

Xin tạm chia làm hai loại giới trẻ: - Ở lứa tuổi từ 15 trở lên, ngay sau 30/4/1975, có thể tạm gọi là thế hệ 1,5, - Còn lứa tuổi dưới đó hoặc sinh sau 75, tạm gọi là thế hệ thứ hai. Sở dĩ phân hai loại trên để chúng ta thấy toàn cảnh tương đối dễ hơn.

  • Ở thế hệ 1,5, các em đã học tiểu học và trung học đệ nhứt cấp ở miền Nam và sống trong căn bản gia đình theo cung cách Việt Nam. Do đó. dù muốn dù không các em cũng hấp thụ được phần nào văn hóa, phong tục, và giáo dục Việt Nam. Qua hải ngoại, đặc biệt là Hoa Kỳ, phần lớn, các bậc phụ huynh đang lần hồi hội nhập vào xã hội mới một cách khó khăn vì nhiều nguyên do, mà chánh yếu là do hội chứng “sau chiến tranh”. Các em ít bị hội chứng nầy, nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng vì sống chung trong gia đình. Nhưng các em may mắn hơn, thứ nhứt vì còn trẻ, thứ hai còn đi học tiếp tục bậc trung học và đại học (chúng tôi chỉ nhìn khía cạnh các em tiếp tục đi học mà thôi). Từ đó, các em hấp thụ một nền văn hóa mở hơn của cha ông. Và suy nghĩ của các em có nhiều khác biệt so với các bậc phụ huynh.

Từ đó, các em dù muốn dù không cũng phải đối mặt với hai luồng “hội nhập” khác biệt, một của phụ huynh, và một của xã hội các em tiếp cận qua giáo dục và cuộc sống trong xã hội mới.

Chính vị vậy các em luôn luôn bị khó xử vì hai nguồn hội nhập “đối kháng” nhau. Vì vậy, việc hội nhập của em của thế hệ 1,5 nầy tuy có nhiều khó khăn so với thế hệ thứ hai, nhưng cuộc sống của các em tương đối ổn định hơn.

  • Ở thế hệ 2, các em hội nhập vào xã hội nhanh hơn, vì các em học tiểu học ở Hoa Kỳ hay sinh đẻ tại đây. Lợi điểm về sinh ngữ Anh, lợi điểm về văn hóa xã hội HK trong việc học, giúp các em hòa nhập vào xã hội dễ dàng. Đa số các em “dường như” nghĩ rằng không có biên giới màu da, không có biên giới chủng tộc ở đây.

Các em tự cho mình là …người Mỹ! Chính vì có suy nghĩ đó, cho nên khi về nhà, các em có xung đột với gia đình, với những bậc phụ huynh hay các anh lớn. Đôi khi, chính vì sự hội nhập “một chiều” (không hấp thụ văn hóa “Việt Nam” trong gia đình) cho nên nhiều sự đáng tiếc xảy ra cho thế hệ nầy trong gia đình.


Do đó, có thể tóm tắt tùy theo gia phong của mỗi gia đình, các em trong hai thế hệ trên   hội nhập theo các hướng dưới đây:

-       Tùy khả năng hội nhập của từng em, nhanh hay chậm tùy “tính khí” mỗi đứa, và không có sự khác biệt về thế hệ ở mục nầy;

-       Tùy nguồn gốc gia đình của các em. Một gia đình có phụ huynh làm lao động hay nông dân, chắc chắc, các em hội nhập vào xã hội, nhiều phần đi theo hướng khác, không đặt trọng tâm giáo dục làm căn bản cho việc tiến thân của con cái;

-       Việc hội nhập của các em có thể tùy theo mức độ của “hội chứng chiến tranh” của cha mẹ. Nếu phụ huynh buông xuôi, chắc con cái sẽ hội nhập theo một cách khác, tôi muốn nói cung cách hội nhập “đường phố”;

-       Và một yếu tố tôi suy gẫm là sự hiểu biết về nguồn gốc lịch sử dân tộc, nước non Việt Nam (địa lý). Trong gia đình, nếu phụ huynh giải thích cho con cái lý do tại sao các em có mặt ở Hoa Kỳ, nguồn cội cách xa của các em qua lịch sử hào hùng của ông cha, của tổ tiên v.v…các em trong trường hợp nầy dể đi vào dòng chính lưu mà không bị mặc cảm một dân tộc da màu, hay thiểu số.

Nhưng, theo một nghiên cứu của người Nhật, các trẻ em Nhật tự nhận mình là người Mỹ trong giai đoạn đầu, Mọi việc tiếp tục được “hội nhập” như thế cho đến thế hệ thứ ba. Và từ đó, cháu của các em Nhựt Bổn ngày hôm nay, sẽ bắt đầu tìm hiểu về cội nguồn của mình, và sự hội nhập trong/vào xã hội Hoa Kỳ sẽ biến thành một phong trào …trở về nguồn.

Chưa biết con cháu mình sẽ biến thái như thế nào? Trong 30 năm nữa? Hay 60 năm? (nếu tính một thế hệ kéo dài 30 năm).

Thưa Quý Bà Con,

 Qua các phân tích trên về tuổi trẻ ở hải ngoại và tuổi trẻ trong nước, (chiếm hơn 60% tổng số dân ở Việt Nam), chúng ta thấy gì? Người viết vẫn lạc quan tin tưởng vào tuổi trẻ ở cả hai nơi. Tin tưởng vì dù có bưng bít, có kìm kẹp như thế nào đi nữa, CSBV cũng không thể khỏa lấp hết tội ác họ đã mang đến cho mọi từng lớp dân tộc suốt 46 năm qua.

Các mạng lưới toàn cầu còn đó, một phương tiện hữu hiệu nhứt khiến cho tuổi trẻ sẽ so sánh hai hình ảnh tương phản giữa Thế giới tự do điều hành đất nước đặt trên căn bản Dân tộc – Nhân bản – Khai phóng – Khoa học. Trong lúc đó, ngược lại, Quê hương hiện tại đang chịu một sự quản lý bằng bạo lực, bằng bốc lột, và bằng biết bao đàn áp người dân tàn khốc không đặt trên một căn bản pháp lý nào cả, nghĩa là luật của rừng xanh, luật của con người thời Trung cổ. 

Chính vì vậy, nhằm ứng phó với hai thái cực trên chắc chắn Tuổi trẻ Việt Nam biết phải chọn con đường nào rồi! 

2-    Con đường phải đi

 Trong niềm tin đó, Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng, thân mời Bà Con và Tuổi trẻ Việt Nam nghe tâm tình của một người con Việt, anh Việt Kiến, sinh trưởng ở miền Bắc sau 1975…nhìn về Quê hương hiện tại với đề tựa: “NGÀY 30/4, NÊN VUI HAY BUỒN”

*** “Tôi sinh ra sau ngày 30/4 ở một thành phố miền Bắc. Ký ức về tuổi thơ của tôi là một thành phố xám xịt, và nghèo. Cái nghèo khiến cho cuộc sống ít niềm vui, không bánh kẹo, không đi chơi. Lớn lên một tí thấy một vài nhà có xe Cub 81, Honda 67 hay những chiếc xe Simson của nước Đức cộng sản là cả xóm đã râm ran, nhìn đã thấy sướng mắt, thèm muốn.

Vậy mà hồi đó, sau này tôi mới biết Sài Gòn đã có một đô thị văn minh, phát triển với nền kinh tế đa dạng, sôi động, cấu trúc đô thị hiện đại. Bây giờ nhìn lại những bức ảnh tôi thấy một sự nối tiếc dâng trào. Bởi cho tới hôm nay, cái thành phố Hồ Chí Minh so Sài Gòn năm xưa chỉ là một bãi rác so với một vườn hoa. Cái gì mang tới sự khác biệt ghê gớm vậy, sau bao nhiêu năm xây dựng mà chúng ta chỉ có một thành phố ngập trong nước hỗn loạn, tắc đường và người dân rất nhếch nhác, nghèo khổ. Với đô thị Sài Gòn và những người miền Nam ở lại, họ bị tước mất một đô thị trật tự, văn hóa, và nền kinh tế hài hòa và thay vào đó là một xã hội độc đoán, sự chiếm đoạt nhà cửa, đất đai của những người cầm quyền từ miền Bắc đi vào.”

Ngày 30/4 đã hủy diệt những văn hóa, nếp sống và lối sống đô thị quy củ mà người Việt được kế thừa và hội nhập với các nước phương Tây phát triển như Pháp và Mỹ để trở về với sự độc tài, tăm tối trong tư duy của xã hội Nho Giáo, một loại nha phiến đã kìm hãm sự phát triển nhân bản của người con Việt gần 2000 năm. Nhưng, chỉ trong 1,2 năm sau khi chiếm đóng Sài Gòn, chế độ CS đã phá hủy hoàn toàn nền kinh tế, xã hội hài hòa, cùng với giáo dục, văn hóa, pháp luật của miền Nam, nghĩa là làm đão lộn hẳn một nếp sống nhân ái, thương yêu chan hòa trong tất cả mọi tầng lớp dân chúng miền Nam!

Ngày 30/4 cũng là ngày mỗi chúng ta cần ghi nhớ để tự nhũ rằng:” Cả dân tộc Việt Nam chúng ta không những chỉ nhắc tới ngày 30/4 như ngày Quốc hận của người dân Miền Nam, mà còn đừng quên phải:

·       Nhắc tới những ngày giỗ của hằng triệu nông dân, trí thức, thương gia Miền Bắc đã chết âm thầm và nhục nhã trong mấy năm bị đấu tố;

·       Phải nhắc tới cái chết của hằng mấy triệu quân dân của cả hai Miền Nam Bắc, nạn nhân của cuộc chiến tương tàn do Hồ chí Minh và đồng bọn tạo dựng ra từ 1945, theo lệnh của Liên Sô, Trung Cộng, và cộng sản Quốc Tế Đệ Tam;

·       Phải nhắc tới trên 800,000 vong linh bơ vơ lạnh lẽo trên rừng hay dưới biển chưa siêu thoát được, trên đường vượt biên vượt biển liều chết chạy trốn bọn Việt cộng, đi tìm tự do;

·       Chúng ta phải nhắc hết tội ác của Hồ chí Minh và cộng sản Việt Nam ít nhất từ năm 1945 cho đến ngày hôm nay, để chúng ta cùng chuyển ngày 30/4 thành một ngày Quốc Hận chung của cả dân tộc, từ đó biến thành một "Ngày Quật Khởi" của toàn dân cùng đứng lên đập tan chế độ cộng sản, để mau chóng mang lại cho đồng bào đầy đủ Tự Do Hạnh Phúc thực sự và Ấm No Thịnh Vượng cho cả quốc gia Việt Nam;

·       Ngày nào còn bóng dáng của một tên cộng sản trên đất nước nầy, ngày đó vẫn còn lảng vảng hồn ma Hồ Tặc với hai bàn tay dính đầy máu tươi của đồng bào. Ngày đó dân Việt vẫn còn đói nghèo, dốt nát bịnh tật triền miên, và ngày đó đất nước Việt Nam vẫn còn mãi mãi lạc hậu trong thời kỳ đồ đá, mặc dầu thế giới đã bước qua thiên niên kỷ mới rồi!”

Rõ ràng là với sự lừa dối độc hại và đàn áp tàn bạo, TC đã đi qua 72 năm cầm quyền bằng máu của người Tàu và tiền bạc của Tây phương, thưa Bà Con!

Thưa Bà Con,

Sau cùng, xin phép cho người viết Nói với Đất và Nước: Đất và Nước cũng là biểu hiện của Tổ Quốc, Non Sông.

Đất cũng là nơi sinh sống của cả dân tộc.

Nước cũng là nguồn sống nuôi dưỡng dân tộc.

 

Trong những ngày đầu đời, tôi được nuôi lớn bằng nước sông Vàm Cỏ, sống trên vùng đất cằn cỗi, và phải rời nơi chôn nhau cắt rốn khi chưa đầy 3 tuổi. Do đó, tôi hầu như không có một kỷ niệm nào về quê tôi dù chỉ là trong ký ức.

Ngược lại, trong hơn 30 năm qua, tôi chỉ nói về Đất và Nước Việt Nam của xứ tôi với nhà cầm quyền đang nằm dưới ách thống trị bởi “ngoại bang”. Đất tôi đã và đang bị dày xéo vì những quyết định “vô cảm, vô hồn và vô trách nhiệm với những công cuộc xây cất các đặc khu “giải trí” cho du khách quốc tế, những công trình cốt chỉ để thu lợi và mang lại lợi ích cá nhân cho một thiểu số cầm quyền.

Đất đang bị đem rao bán cho ngoại bang!

Nước đang bị ngoại bang làm vẩn đục!

 Và Thưa Bà Con,

Thân mời Bà Con lắng nghe KTS Trần Thanh Vân, một người con của chế độ, đã từng được đào tạo ở Trung Cộng với chế độ ăn uống và nhà ở hơn cả thầy cô của Bà, nhưng cuối đời cũng phải thốt ra những lời dưới đây:

“Hiện nay họ (TC) đang làm nhiều việc ghê gớm hơn như xây dựng đại hàng không mẫu hạm trên Biển Đông và các căn cứ hải quân... tôi nghĩ họ cũng sẽ làm được đủ để doạ nạt chúng ta và các nước trong vùng.

Có điều, một thảm hoạ đông dân mà Nhà nước không vì dân, thì Nhà nước sẽ khốn đốn vì sự phản ứng của dân. Có ai biết rằng trên đất nước Trung Hoa vĩ đại đang có 200 triệu người sống lang thang không nhà cửa và đặc biệt hệ thống băng đảng Mafia ở hầu hết các thành phố lớn như Thâm Quyến, Thượng Hải, Quảng Châu... đang chia cắt quyền lực của đất nước họ hay không? Việc tầy trời này thiết nghĩ cũng không cần nhiều lời và chính là việc của các nhà chiến lược.

Vậy thì mọi nỗ lực của họ có thể có một kết thúc có hậu hay không?”                                                                                                

 

 

Và…

Xin chia xẻ cùng Bà Con lời cuối trong giây phút “giao thừa” trước khi …tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30-4 năm nay, ghi lại suy nghĩ của một cư dân Việt ở Lausanne, Thụy Sĩ, người viết lượm lặt trên mạng toàn cầu nhận định về chính sách của CSBV về tuổi trẻ Việt Nam ở trong nước như sau:

Cái gọi là “hoà hợp-hoà giải” của nhà cầm quyền trong nước là nước cờ lâu dài. Họ kiên nhẫn chờ đợi và chờ đợi cho đến khi những chiếc lá già cỗi sau cùng rơi về cội. “Cực đoan” của “những người bại cuộc” không còn nữa, thay vào đó là một thế hệ khác trẻ hơn, chán ghét hận thù, muốn quên quá khứ đau thương của cha ông, muốn vui chơi, muốn sống theo lời ru ngủ, vỗ về của nhà cầm quyền. Chính thế hệ đó là mục tiêu của chế độ để hợp thức hoá tính chính danh của họ, của đảng cộng sản với hy vọng dập tắt luôn những làn sóng đối lập bên ngoài.

Những chiếc lá sau cùng đang dần dần rơi về cội, trở về với cát bụi và đem theo những nỗi niềm tha hương buồn thăm thẳm của đời người. Có lẽ chẳng có dân tộc nào chịu nhiều đau thương và hận thù như dân tộc Việt.”

Vậy, Tuổi Trẻ Việt Nam trong và ngoài nước, nhân những ngày bi ai của Đất và Nước của cha ông để lại, cần phải điều hướng tư tưởng và hành động như thế nào để nhằm vực vậy tinh thần vua Duy Tân. Đó là “NƯỚC DƠ PHẢI LẤY MÁU MÀ RỬA!

Bài hát “Bên Bờ Dại Dương” của nhạc sĩ Hoàng Trong có giục lòng các bạn chăng?

Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương

Bắc với Nam, tình nối qua lòng miền Trung

Đất nước tôi từ mái tranh nghèo Bắc Giang

Vượt núi rừng già Trường Sơn

Vào tới ruộng ngọt phương Nam

 

Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm

Trên máu xương từng hát ca bài thành công

Dân nước tôi nòi giống hùng cường Lạc Long

Làm gái toàn là Trưng Vương

Làm trai rạng hồn Quang Trung

 

Mai Thanh Truyết

Ngày Quốc hận Tháng Tư 2021

Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng

 


 


 




Monday, April 26, 2021

 

Xin mời Bà Con đọc bài viết dưới đây:

***

Một chuyên mục rất thú vị.

Charley Reese's Final column - Chuyên mục cuối cùng của Ký giả Charley Reese của báo Orlando Sentinel, Florida ... Anh ấy đã là một nhà báo trong 49 năm. Anh sắp giải nghệ và đây là CỘT BÁO CUỐI CÙNG (last column) CỦA ANH.

Hãy nhớ đọc Danh sách thuế ở phần cuối.

Điều này rõ ràng và dễ hiểu nhất có thể có được. Bài viết dưới đây hoàn toàn trung lập, không chống đảng Cộng hòa hay Dân chủ. Charlie Reese, một phóng viên đã nghỉ hưu của Orlando Sentinel, đã đánh thẳng vào đầu, xác định rõ ràng ai là người mà trong bản phân tích cuối cùng phải chịu trách nhiệm về những nhận định đã tác động đến mỗi chúng ta hàng ngày. Nó là một bài đọc ngắn nhưng hay. Không phí thời gian để đọc. Đáng ghi nhớ!

***

545 so với 300.000.000 người

 Charlie Reese

Các chính trị gia là những người duy nhất trên thế giới tạo ra các vấn đề và sau đó vận động chống lại chúng.

Có bao giờ Bạn tự hỏi, nếu cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều chống lại thâm thủng. TẠI SAO chúng ta lại có thâm thủng?

Bạn có bao giờ tự hỏi, nếu tất cả các chính trị gia đều chống lại lạm phát và thuế cao, TẠI SAO chúng ta lại có lạm phát và thuế cao?

Bạn và tôi không đề xuất ngân sách liên bang. Tổng thống làm.

Bạn và tôi không có thẩm quyền theo Hiến pháp để bỏ phiếu về việc chiếm đoạt. Hạ viện thì có.

Bạn và tôi không viết mã số thuế, Quốc hội thì có.

Bạn và tôi không đặt ra chính sách tài khóa, Quốc hội thì có.

Bạn và tôi không kiểm soát chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Liên bang thì có.

Một trăm thượng nghị sĩ, 435 dân biểu, một Tổng thống và chín thẩm phán Tòa án Tối cao tương đương với 545 con người trong số 300 triệu người phải chịu trách nhiệm trực tiếp, pháp lý, đạo đức và cá nhân đối với các vấn đề trong nước đang hoành hành đất nước này.

Tôi đã loại trừ các thành viên của Hội đồng Dự trữ Liên bang vì vấn đề đó là do Quốc hội tạo ra. Vào năm 1913, Quốc hội đã ủy quyền cho Hiến pháp nhiệm vụ cung cấp một loại tiền tệ phù hợp cho một ngân hàng trung ương được điều lệ liên bang nhưng thuộc vềtư nhân.

Tôi đã loại trừ tất cả những sở thích đặc biệt và những người vận động hành lang vì một lý do chính đáng. Họ không có thẩm quyền pháp lý. Họ không có khả năng ép buộc một thượng nghị sĩ, một dân biểu hay một Tổng thống làm một việc hái bông vải. Tôi không quan tâm nếu họ đề nghị một chính trị gia 1 triệu đô la tiền mặt. Chính trị gia có quyền chấp nhận hoặc bác bỏ nó. Bất kể nhà vận động hành lang hứa hẹn điều gì, nhà lập pháp có trách nhiệm xác định cách anh ta bỏ phiếu.

545 con người đó đã dành rất nhiều năng lượng để thuyết phục bạn rằng những gì họ đã làm không phải là lỗi của họ. Họ hợp tác trong vấn đề chung này bất kể bên nào.

Điều ngăn cách một chính trị gia với một con người bình thường là số lượng quá nhiều mật (trong túi mật trong gan). Không một con người bình thường nào có được dũng khí của một Diễn giả, người đã đứng lên và chỉ trích Tổng thống vì đã tạo ra thâm thủng. (Tổng thống chỉ có thể đề xuất ngân sách. Ông ấy không thể buộc Quốc hội chấp nhận.)

Hiến pháp, là luật tối cao của đất nước, trao trách nhiệm duy nhất cho Hạ viện về việc khởi tạo và phê duyệt các khoản chiếm dụng và thuế. Người phát biểu của Hạ viện là ai? (John Boehner. Anh ấy là lãnh đạo của đảng đa số. Anh ấy và các thành viên Hạ viện, không phải Tổng thống, có thể phê duyệt bất kỳ ngân sách nào họ muốn.) Nếu Tổng thống phủ quyết, họ có thể thông qua quyền phủ quyết của mình nếu họ đồng ý. [Hạ viện đã thông qua ngân sách nhưng Thượng viện đã không phê duyệt ngân sách trong hơn ba năm. Các ngân sách đề xuất của Tổng thống đã nhận được sự bác bỏ gần như nhất trí trong Thượng viện vào thời điểm đó.]

Đối với tôi, dường như không thể tưởng tượng nổi rằng một quốc gia 300 triệu dân không thể thay thế được 545 người bị kết tội - theo sự thật hiện tại - về sự bất tài và vô trách nhiệm. Tôi không thể nghĩ ra một vấn đề trong nước nào mà không thể theo dõi trực tiếp 545 người đó. Khi bạn hoàn toàn nắm được sự thật rõ ràng rằng 545 người thực thi quyền lực của chính phủ liên bang, thì điều đó phải tuân theo rằng những gì tồn tại là những gì họ muốn tồn tại.

Nếu mã số thuế không công bằng, đó là vì họ muốn nó không công bằng.

Nếu ngân sách có màu đỏ, đó là vì họ muốn nó có màu đỏ.

Nếu Lục quân và Thủy quân lục chiến ở Iraq và Afghanistan thì đó là vì họ muốn họ ở Iraq và Afghanistan.

Nếu họ không nhận được an sinh xã hội nhưng đang trong một kế hoạch hưu trí ưu tú không dành cho người dân, thì đó là vì họ muốn như vậy.

 

Không có vấn đề chính phủ không thể giải quyết.

Đừng để 545 người này đổ lỗi cho các quan chức, những người mà họ thuê và những công việc mà họ có thể bãi bỏ; cho những người vận động hành lang, những người mà họ có thể từ chối những món quà và lời khuyên; cho các cơ quan quản lý, người mà họ trao quyền điều chỉnh và họ có thể nắm quyền này từ ai.

Trên hết, đừng để họ lừa bạn tin rằng tồn tại những thế lực thần bí quái gở như "kinh tế", "lạm phát" hay "chính trị" ngăn cản họ làm những gì họ đã tuyên thệ.

545 người đó, và một mình họ, phải chịu trách nhiệm. Họ, và chỉ họ, có quyền lực.

Họ, và một mình họ, phải chịu trách nhiệm bởi những người là sếp của họ. Miễn là các cử tri có quyền quản lý nhân viên của chính họ ... Chúng ta nên bầu tất cả họ ra khỏi văn phòng và dọn dẹp đống lộn xộn của họ!

Charlie Reese là một cựu phụ trách chuyên mục của Báo Orlando Sentinel.

Những gì bạn làm với bài viết này bây giờ khi bạn đã đọc nó ... là tùy thuộc vào bạn.

Điều này có thể buồn cười nếu nó không phải là sự thật.

Mời Bạn hãy đọc đến cuối cùng:

Đánh thuế đất của anh ta,

Đánh thuế giường của anh ấy,

Đánh thuế bảng,

Anh ấy được cho ăn.

Đánh thuế máy kéo của anh ấy,

Đánh thuế con la của anh ta,

Dạy anh ta thuế

Là các quy tắc.

Đánh thuế công việc của anh ấy,

Đánh thuế tiền lương của anh ấy,

Dù sao thì anh ấy cũng làm việc cho đậu phộng!

Đánh thuế con bò của anh ta,

Đánh thuế con dê của anh ta,

Đánh thuế quần của anh ấy,

Đánh thuế áo khoác của anh ta.

Đánh thuế mối quan hệ của anh ấy,

Đánh thuế áo sơ mi của anh ấy,

Đánh thuế công việc của anh ấy,

Đánh thuế bụi bẩn của anh ta.

Đánh thuế thuốc lá của anh ấy,

Đánh thuế đồ uống của anh ấy,

Đánh thuế anh ta nếu anh ta… cố gắng suy nghĩ.

Đánh thuế xì gà của anh ấy,

Đánh thuế các loại bia của anh ấy.

 

Nếu anh ấy khóc

Đánh thuế nước mắt của anh ấy.

Đánh thuế xe của anh ấy,

Đánh thuế xăng của anh ta,

Tìm những cách khác

Để đánh thuế mông của anh ta.

Đánh thuế tất cả những gì anh ta có… Sau đó, hãy cho anh ta biết

Điều đó bạn sẽ không được thực hiện

Cho đến khi anh ta không có bột.

 

Khi anh ta hét lên và hô hào.

Sau đó đánh thuế anh ta thêm một số nữa,

Đánh thuế anh ta cho đến khi

Anh ấy tốt và đau đớn.

Sau đó đánh thuế quan tài của anh ta,

Đánh thuế phần mộ của anh ấy,

Đánh thuế sod trong

Mà anh ta đã đặt ...

Đặt những từ này

Trong ngôi mộ của anh ấy,

'Thuế đã đẩy tôi đến chỗ diệt vong ...'

Khi anh ấy đi,

Đừng thư giãn,

Đã đến lúc nộp đơn

Thuế thừa kế.

Tài khoản Thuế phải thu

Thuế cấp phép xây dựng

Thuế môn bài CDL

Thuế thuốc lá

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế môn bài

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế thu nhập liên bang

Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA)

Thuế môn bài

Thuế giấy phép thực phẩm

Thuế cho phép nhiên liệu

Thuế xăng dầu

Thuế biên lai gộp

Săn thuế giấy phép

 

Thuế thừa kế

Thuế hàng tồn kho

IRS Phí lãi IRS Phạt IRS (thuế trên thuế)

Thuế rượu

Thuế xa xỉ

Thuế môn bài

Thuế Medicare

Thuế tài sản cá nhân

Thuế bất động sản

Thuế bất động sản

Thuế phí dịch vụ

Thuế an sinh xã hội

Thuế sử dụng đường bộ

Thuế phương tiện giải trí

Thuế doanh thu

Thuế trường học

Thuế thu nhập tiểu bang

Thuế Thất nghiệp của Tiểu bang (SUTA)

Điện thoại Thuế tiêu thụ đặc biệt liên bang

Điện thoại Thuế phí Dịch vụ Phổ thông Liên bang

Điện thoại Thuế phụ phí liên bang, tiểu bang và địa phương

Thuế phụ phí sử dụng tối thiểu cho điện thoại

Thuế phí điện thoại định kỳ và không định kỳ

Điện thoại Tiểu bang và Thuế địa phương

Thuế phí sử dụng điện thoại

Thuế tiện ích

Thuế trước bạ xe

Thuế bán xe

Thuế đăng ký tàu thủy

Thuế cho phép tốt

Thuế bồi thường cho người lao động

 

BẠN VẪN NGHĨ ĐÂY LÀ VUI?

Không phải một trong những loại thuế này đã tồn tại cách đây 100 năm và quốc gia của chúng tôi là quốc gia thịnh vượng nhất trên thế giới. Chúng tôi hoàn toàn không có nợ quốc gia, có tầng lớp trung lưu lớn nhất thế giới, và mẹ ở nhà nuôi con.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Bạn có thể đánh vần chữ “chính trị gia không?

Tôi hy vọng điều này sẽ đi vòng quanh HOA KỲ ít nhất 545 lần!!!

BẠN có thể giúp để đạt được điều đó!!!

ĐI ĐI. . . HÃY LÀ MỘT NGƯỜI MỸ!!!

***

 

545 vs. 300,000,000 People

By Charlie Reese

Politicians are the only people in the world who create problems and then campaign against them.

Have you ever wondered, if both the Democrats and the Republicans are against deficits, WHY do we have deficits?

Have you ever wondered, if all the politicians are against inflation and high taxes, WHY do we have inflation and high taxes?

You and I don't propose a federal budget. The President does.

You and I don't have the Constitutional authority to vote on appropriations. The House of Representatives does.

You and I don't write the tax code, Congress does.

You and I don't set fiscal policy, Congress does.

You and I don't control monetary policy, the Federal Reserve Bank does.

One hundred senators, 435 congressmen, one President, and nine Supreme Court justices equates to 545 human beings out of the 300 million are directly, legally, morally, and individually responsible for the domestic problems that plague this country.

I excluded the members of the Federal Reserve Board because that problem was created by the Congress. In 1913, Congress delegated its Constitutional duty to provide a sound currency to a federally chartered, but private, central bank.

I excluded all the special interests and lobbyists for a sound reason. They have no legal authority. They have no ability to coerce a senator, a congressman, or a President to do one cotton-picking thing. I don't care if they offer a politician $1 million dollars in cash. The politician has the power to accept or reject it. No matter what the lobbyist promises, it is the legislator's responsibility to determine how he votes.

Those 545 human beings spend much of their energy convincing you that what they did is not their fault. They cooperate in this common con regardless of party.

What separates a politician from a normal human being is an excessive amount of gall. No normal human being would have the gall of a Speaker, who stood up and criticized the President for creating deficits. (The President can only propose a budget. He cannot force the Congress to accept it.)

The Constitution, which is the supreme law of the land, gives sole responsibility to the House of Representatives for originating and approving appropriations and taxes. Who is the speaker of the House?( John Boehner. He is the leader of the majority party. He and fellow House members, not the President, can approve any budget they want. ) If the President vetoes it, they can pass it over his veto if they agree to. [The House has passed a budget but the Senate has not approved a budget in over three years. The President's proposed budgets have gotten almost unanimous rejections in the Senate in that time.]

It seems inconceivable to me that a nation of 300 million cannot replace 545 people who stand convicted -- by present facts -- of incompetence and irresponsibility. I can't think of a single domestic problem that is not traceable directly to those 545 people. When you fully grasp the plain truth that 545 people exercise the power of the federal government, then it must follow that what exists is what they want to exist.

If the tax code is unfair, it's because they want it unfair.

If the budget is in the red, it's because they want it in the red.

If the Army & Marines are in Iraq and Afghanistan it's because they want them in Iraq and Afghanistan.

If they do not receive social security but are on an elite retirement plan not available to the people, it's because they want it that way.

There are no insoluble government problems.

Do not let these 545 people shift the blame to bureaucrats, whom they hire and whose jobs they can abolish; to lobbyists, whose gifts and advice they can reject; to regulators, to whom they give the power to regulate and from whom they can take this power.

Above all, do not let them con you into the belief that there exists disembodied mystical forces like "the economy," "inflation," or "politics" that prevent them from doing what they take an oath to do.

Those 545 people, and they alone, are responsible. They, and they alone, have the power.

They, and they alone, should be held accountable by the people who are their bosses. Provided the voters have the gumption to manage their own employees... We should vote all of them out of office and clean up their mess!

Charlie Reese is a former columnist of the Orlando Sentinel Newspaper.

What you do with this article now that you have read it... is up to you.

This might be funny if it weren't so true.

Be sure to read all the way to the end:

Tax his land,

Tax his bed,

Tax the table,

At which he's fed.

Tax his tractor,

Tax his mule,

Teach him taxes

Are the rule.

Tax his work,

Tax his pay,

He works for peanuts anyway!

Tax his cow,

Tax his goat,

Tax his pants,

Tax his coat.

 

Tax his ties,

Tax his shirt,

Tax his work,

Tax his dirt.

Tax his tobacco,

Tax his drink,

Tax him if he…tries to think.

Tax his cigars,

Tax his beers,

If he cries

Tax his tears.

Tax his car,

Tax his gas,

Find other ways

To tax his ass.

Tax all he has …Then let him know

That you won't be done

Till he has no dough.

 

When he screams and hollers.

Then tax him some more,

Tax him till

He's good and sore.

Then tax his coffin,

Tax his grave,

Tax the sod in

Which he's laid...

Put these words

Upon his tomb,

'Taxes drove me to my doom...'

When he's gone,

Do not relax,

It’s time to apply

The inheritance tax.

Accounts Receivable Tax

Building Permit Tax

CDL license Tax

Cigarette Tax

Corporate Income Tax

Dog License Tax

Excise Taxes

Federal Income Tax

Federal Unemployment Tax (FUTA)

Fishing License Tax

Food License Tax

Fuel Permit Tax

Gasoline Tax

Gross Receipts Tax

Hunting License Tax

Inheritance Tax

Inventory Tax

IRS Interest Charges IRS Penalties (tax on top of tax)

Liquor Tax

Luxury Taxes

Marriage License Tax

Medicare Tax

Personal Property Tax

Property Tax

Real Estate Tax

Service Charge Tax

Social Security Tax

Road Usage Tax

Recreational Vehicle Tax

Sales Tax

School Tax

State Income Tax

State Unemployment Tax (SUTA)

Telephone Federal Excise Tax

Telephone Federal Universal Service Fee Tax

Telephone Federal, State and Local Surcharge Taxes

Telephone Minimum Usage Surcharge Tax

Telephone Recurring and Nonrecurring Charges Tax

Telephone State and Local Tax

Telephone Usage Charge Tax

Utility Taxes

Vehicle License Registration Tax

Vehicle Sales Tax

Watercraft Registration Tax

Well Permit Tax

Workers Compensation Tax

STILL THINK THIS IS FUNNY?

Not one of these taxes existed 100 years ago, & our nation was the most prosperous in the world. We had absolutely no national debt, had the largest middle class in the world, and Mom stayed home to raise the kids.

What in the heck happened? Can you spell 'politicians?'

I hope this goes around THE USA at least 545 times!!! YOU can help it get there!!!

GO AHEAD. . . BE AN AMERICAN!!!