Tuesday, May 31, 2022

 

Dư âm Đại hội Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa năm 2022


Đại hội Hậu duệ Việt Nam Việt Nam Cộng Hòa vừa diễn ra tại nhà hàng Thanh Thanh, Arlington, vào ngày 29/5 vừa qua, quy tụ gần 500 thành viên, thân hữu và quan khách từ khắp nơi về.

Với tư cách một quan khách tham dự ngày hôm đó, chúng tôi nhận thấy có lẽ các phái đoàn đến từ Houston là hùng hậu nhứt (?) gồm:

·       Hai phái đoàn đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston (không vui khi phải nêu ra!);

·       Phái đoàn Trung tâm Văn bút Nam Hoa Kỳ gồm 6 thành viên, không kể 4 thành viên từ địa phương;

·       Viện Việt Nam Dân chủ;

·       Nhóm Việt 2000;

·       Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam;

·       Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng;

·       Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ;

·       Nhóm Hồn Việt trên 10 thành viện;

·       Hội Văn nghệ sĩ Houston;

·       Và rất nhiều thân hữu độc lập…

Từ đó, chúng ta đã nhận diện rõ ràng là cộng động người Việt hải ngoại ủng hộ Đại hội do hậu duệ Việt Nam Cộng Hoà tổ chức.

Nhưng, xin thử định nghĩa Hậu duệ VNCH gồm những thành phần dân tộc nào?

Xin thưa,

Trong buồi tiền đại hội lần trước vào năm 2018 (hay 2029?) tại Nhà Việt, Houston nhằm chuẩn bị cho ngày hôm sau ở Phoenix, chúng tôi có gợi ý về “định nghĩa” của hậu duệ VNCH của quốc gia VNCH đã được thành từ ngày 26/10/1955 cho đến ngày ngày bị bức tử ngày 30/4/1975. Gồm:

·       Các con cháu của những người lính VNCH từ tất cả những binh chủng Nhảy dù, Thủy quân Lục chiến, Biệt Động quân, Không quân, Hải Quân, Biệt kích, Bộ Binh, Nữ Quân nhân, và nhiều Lực lượng đặc biệt, tình báo khác nhau;

·       Cũng không quên kể đến các lực lượng xây dựng nông thôn, địa phương quân, dân vệ…những người trực tiếp bảo vệ từng tấc đất, từng lũy tre…;

·       Về phía dân sự gồm Công chức các ngành hành chánh, xã hội, thương mãi, ngoại giao v.v…

·       Cũng không quên kể đến con cháu của chị bán bún bò đối diện trước Thạch chè Hiển Khánh đường Công Lý, đã từng chắt chiu tiền lời từng tô bún bò để nuôi con ăn học thành tài;

·       Cũng không quên quán Cà phê Năm Dưỡng ở Bùng Binh Hồng Thập Tự, Nguyễn Thiện Thuật, Lý Thái Tổ, Hùng Vương, Nguyễn Hoàng, Cộng Hòa, và Phạm Viết Chánh…nơi quy tụ biết bao học sinh, sinh viên đến uống cà phê, ăn cơm “chịu” trong những tháng ngày…dồi mài kinh sử;

Tóm lại, nên cần phải định nghĩa chính xác hai chữ “Hậu duệ” là phải kể đến tất cả con cháu của mọi công dân sống hợp pháp trong khoảng thời gian 20 năm dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa.

Nhưng, khi nhìn những trang trí ở hai đại hội vừa qua, một ở Houston, và một ở Arlington, người viết nhận thấy những biểu ngữ, áp phích minh họa, các vật trình bày như: xe Jeep (ở Houston), các súng ống của quân đội, cùng phù hiệu và quân phục…tất cả chỉ thể hiện MỘT thành phần của của CHA ÔNG hậu duệ mà thôi.  Đó là quân đội VNCH, chỉ là một thành phần trong cộng đồng dân tộc VNCH!

Minh định rõ “lý lịch của mình”, từ đó Hậu duệ VNCH sẽ thấm hơn những gì cha ông mình đã đóng góp và cũng từ đó, đưa ra những chương trình hành động thực tế hơn trong công cuộc chung là giải trừ CSBV cùng với tất cả đoàn thể, đảng phái đấu tranh Việt ở khắp nơi trên thế giới.

Hôm nay, người viết, một U80 xin chia xẻ cùng các em những điều nhận xét trên. Tuy vẫn còn rất nhiều điều cần phải điều chỉnh trong việc tổ chức trong ngày Đại hội như: - Việc sắp xếp chỗ ngồi, - Việc giới thiệu quan khách, - Chương trình phát biểu, - Thời điểm dọn thức ăn sau khi tham luận cuối mà thôi, - Thời lượng dành cho một diễn giả nhằm tránh “nói nhiều”, v.v…

Tất cả chỉ là vấn đề kỹ thuật, chỉ cần điều chỉnh và rút kinh nghiệm lại mà thôi. Các em sẽ dễ dàng bổ khuyết.

Với tư cách một người thuộc thế hệ đi trước, những lời chân tình trên không phải là những chê trách hay phê phán, mong các anh chị em Hậu duệ xem đó là những lời nhắc nhở của một Ông già… lẩm cẩm thôi.

Người viết luôn vẫn là một người đứng sau lưng các em, các cháu và ủng hộ các em, các cháu vô điều kiện trong tương lai.

Góp ý nầy, một lần nữa, mong các em, các cháu rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức tới.

Chắc chắn lão U80 sẽ có mặt nếu…còn sống.

Mai Thanh Truyết

Houston, 31/5/2022

 

 


 

 

 

Wednesday, May 25, 2022

 

Yêu cầu Quốc hội ủng hộ các chính sách 

đổi mới về tái chế nhựa

Với tư cách là Nhà sản xuất nhựa của Mỹ - America’s Plastic Makers, chúng tôi đang áp dụng sự thay đổi bền vững và một quy trình sản xuất nhựa mới. Chúng tôi đang đầu tư hàng tỷ đô la để tận dụng các công nghệ tái chế tiên tiến mới nhằm biến nhựa đã qua xử dụng trở lại thành nguyên liệu nhựa thô. Đó là một cách tái chế mới cho phép chúng ta làm lại nhựa nhiều lần, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và ngăn chặn nhựa thải vào môi trường của chúng ta.

Công nghệ tái chế tiên tiến gồm:

• Làm lại nhựa khó tái chế ngày nay.

• Có thể tái chế hơn 90% chất dẻo hiện không được tái chế.

• Giảm phát thải khí nhà kính và giúp ngăn chặn nhựa khỏi các bãi chôn lấp và đại dương của chúng ta.

• Tái chế tiên tiến có thể giúp chúng tôi đạt được mục tiêu tái chế, tái xử dụng hoặc thu hồi 100% bao bì nhựa ở Hoa Kỳ vào năm 2040.

Nhưng chúng ta cần Quốc hội làm nhiệm vụ của mình để mở đường.

Quốc hội có thể giúp hiện đại hóa hệ thống quy định đã lỗi thời của chúng ta để cho phép phát triển nhanh chóng các công nghệ tái chế mới này.

Quốc hội cũng có thể yêu cầu xử dụng nhựa tái chế trong bao bì và thiết lập các tiêu chuẩn tái chế quốc gia để giúp bạn tái chế dễ dàng hơn.

Thêm vào đó, Quốc hội có thể giúp tạo ra hệ thống tài chính cơ sở hạ tầng tốt hơn để ngày càng nhiều nhựa có thể được tái chế.

Với sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi có thể biến “chỉ dùng một lần” – “single-use” thành vết tích của quá khứ.

***

Tell Congress to Support Innovative Policies for Plastic Recycling

As America’s Plastic Makers®, we’re embracing sustainable change and a new way to make plastic. We’re investing billions of dollars to take advantage of emerging advanced recycling technologies that turn used plastic back into its raw materials to be remade. It’s a new way of recycling that allows us to remake plastic again and again, saving natural resources and keeping plastic out of our environment.

Advanced recycling technologies:

·       Remake plastic that is hard to recycle today.

·       Can recycle more of the 90% of plastics that currently do not get recycled.

·       Drive down greenhouse gas emissions and help keep plastic out of our landfills and oceans.

·      Advanced recycling can help us meet our goal to recycle, reuse, or recover 100% of plastic packaging in the U.S. by 2040.

But we need Congress to do its part to pave the way.

Congress can help modernize our outdated regulatory system to enable rapid growth of these recycling technologies.

Congress also can require use of recycled plastics in packaging and establish national recycling standards to make it easier for you to recycle.

Plus, Congress can help create better infrastructure financing systems so more and more plastic can be recycled.

With your support, we can turn “single-use” into a relic of the past.










Tuesday, May 24, 2022

Thân chuyển một bài viết phân tích về tâm lý các thế hệ người Việt sống trong xã hội Mỹ của một người lình trinh sát VNCH.

HIỂU TÂM LÝ TUỔI TRẺ.

Nhà văn, diễn giả nổi tiếng, tác giả “How To Win Friends and Influence People” xuất bản hằng trăm triệu cuốn trên toàn thế giới, ấn bản đầu tiên tại Hoa Kỳ vào tháng 10/1936 viết: "Khi tiếp xúc với mọi người, hãy nhớ rằng chúng ta không chỉ gặp những sinh vật của logic. Chúng ta đang đối thoại với những sinh vật của cảm xúc, những sinh vật đầy rẫy định kiến được thúc đẩy bởi sự kiêu hãnh và phù phiếm." [When dealing with people, let us remember we are not dealing with creatures of logic. We are dealing with creatures of emotion, creatures bristling with prejudices and motivated by pride and vanity.] Cha mẹ, con cái trong gia đình, người ngoài xã hội, chính là những sinh vật Dale Carnegie nhắc nhở 86 năm trước. Nhiều phụ huynh không hiểu điều này, theo quan niệm Á Đông cha mẹ người quyết định mọi việc trong gia đình, cho đến khi người cha ra đi lúc đó mới có chuyện “quyền huynh thế phụ” anh lớn trong gia đình thay cha! Chúng ta đang ở Hoa Kỳ, đừng quên câu ngạn ngữ Việt: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.” Các vị phụ huynh cần sống tuổi già thoải mái, yên vui bên con cái, cho dù khác chính kiến.

▪︎ TUỔI TRẺ NHƯ THẾ ĐÓ. Nhiều phụ huynh than vãn về tranh luận bướng bỉnh của con cái, có người e-Mail cho tôi viết nguyên văn: “Thôi thì nó nghĩ gì kệ cha nó!” Một nỗi buồn thấm thía, hình như giữa cha con đứng về hai chiến tuyến khác nhau! Không đến nỗi như thế đâu, các cụ ta ngày xưa chẳng nói: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.” Chúng ta quên rồi sao?

 Nhà văn nổi tiếng Mark Twain thú nhận, "Năm 14 tuổi, cha tôi ngớ ngẩn đến mức khó có thể chịu đựng, khi đứng bên cạnh ông. Nhưng đến tuổi 21, tôi rất ngạc nhiên về những gì mà cha mình đã học được trong bảy năm". (When I was a boy of 14, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be 21, I was astonished at how much the old man had learned in seven years). Vâng, chính chúng ta khi ở tuổi đôi mươi cũng suy nghĩ giống như thế! Tâm lý, biết nhiều, biết mọi thứ hơn cả cha mẹ là căn bệnh đương nhiên của tuổi trẻ. Khi chín mùi, hạt lúa sẽ trĩu xuống để thấy thế gian không phải chỉ có riêng mình!

▪︎ CON HƠN CHA LÀ NHÀ CÓ PHÚC. Ai bảo tổ tiên mình không hiểu tâm lý? Chính về cái uyên bác đó nên tiền nhân chúng ta mới có câu trên. Tiếc thay, nhiều phụ huynh quên đi điều này, cha mẹ lúc bực tức, thường mắng con "ai đẻ ra mày?" Câu này vô duyên tận cùng. Chính kẻ viết bài cũng đã dùng khi mắng cậu con trai đầu lòng năm cháu học tiểu học ở trường Mỹ, và thằng bé lúc đó khoảng lớp 4 hay 5 gì đó, tỉnh bơ trả lời: "Bố chỉ cần 15 phút để đẻ ra con!" Úi chao! Tối hôm đó kể cho vợ nghe, và cả hai chúng tôi học bài học thấm thía vô cùng, nhớ đến già! Đừng dựa vào tuổi tác để bị hố to như kẻ ngu dốt này.

▪︎ ĐỪNG KỂ CÔNG LAO. Chúng ta hơn con cái về kinh nghiệm sống, những đau thương trải qua trong lao tù cộng sản, vất vả lo cơm áo gạo tiền, nuôi chúng nên người. Cha mẹ chẳng từng nuôi chúng ta và các cụ có nề hà gì đâu. Kinh nghiệm con cái không giống mình, chúng được huấn luyện trong học đường Mỹ. Nhiều em sinh trưởng ngay trên quê hương thứ hai, được giáo dục tại nhà trường 8 tiếng mỗi ngày, thời gian thật sự gần gũi với bố mẹ chưa được 2 tiếng. Bài vở, nhiều phụ huynh không thể giúp con vì trở ngại ngôn ngữ. Thậm chí, có những gia đình phải nhờ con thông dịch khi tiếp xúc với xã hội Mỹ ... Điều này, không ít thì nhiều khiến các em có suy nghĩ, cha mẹ là đồ cổ, nhiều lúc đúng đấy! Chấp nhận thực tế, chớ dại suy nghĩ là mình thông minh, hiểu biết mọi điều hơn chúng.

▪︎ TẠI SAO MỘT SỐ EM CÓ KHUYNH HƯỚNG THIÊN TẢ? "Giao cho tôi huấn luyện một em bé trong bốn năm, và những hạt giống tôi gieo sẽ không bao giờ bị đào thải" (Give me four years to teach the children and the seed I have sown will never be uprooted). Bạn tính xem con cái mình mỗi ngày ngồi trong lớp bao nhiêu giờ, lên đến đại học bao nhiêu năm? Đó là thời gian các em bị "tẩy não.”

  NGHỆ THUẬT CHINH PHỤC.

Không ai có thể chinh phục người khác bằng ngôn ngữ xúc phạm hoặc đe doạ, hay bỏ tù. Cộng sản Việt Nam đã thất bại ê chề với chính sách giam giữ, tù đầy các sĩ quan, quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà. Càng giam giữ lâu, hận thù càng trở nên ngút ngàn. Cụ Nguyễn Trãi, hiệu Ức Trai, nhà chính trị, văn nhân Việt Nam được cơ quan Văn hoá Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tôn vinh là “Danh nhân Văn hoá Thế giới” trong tác phẩm nổi tiếng “Bình Ngô Đại Cáo” tiên sinh viết: “Lấy chí nhân thay cường bạo, đem đại nghĩa thắng hung tàn” nếu tôi nhớ không lầm, trường Đại học Chiến tranh Chính trị, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chọn làm phương châm của trường. Vậy quý vị phụ huynh không việc gì phải nóng nẩy! Hãy nhẹ nhàng như giòng suối, vì nước chảy, đá mòn.

▪︎ CHẤP NHẬN KHÁC BIỆT. Bạn không thể thay đổi suy nghĩ của người khác như mong muốn. Càng chống đối, phản ứng càng mạnh. Tranh luận về chính trị hoặc tôn giáo là hai điều nhanh chóng gây xung đột. Cha mẹ chọn Tổng thống Trump, con cái chúng không như thế. Không sao, đừng đỏ mặt tía tai. Chăm chú lắng nghe xem các em nói gì, đừng cắt lời. Nếu bạn để yên cho con cái nói, không khí sẽ bớt căng thẳng hơn là nhẩy vào đốp chát tay đôi. Khi bạn tập trung 100% lắng nghe, các em cảm thấy được tôn trọng, và khi bạn nói chúng cũng sẽ học bài học "lắng nghe 100%" của bạn. Nhớ đến định luật Newton về phản hồi "Định luật thứ ba về chuyển động của Newton đối với mọi hành động, đều có một phản ứng ngược chiều như nhau" (Newton's third law of motion states that for every action, there is an equal opposite reaction.) Không cần phải đồng ý tất cả, hãy chọn những điểm mình có thể chấp nhận và cho các em biết. Như vậy sẽ giảm đi sự chống đối. Chấp nhận suy nghĩ của con cái sẽ làm cho không khí bớt căng thẳng, dễ nói chuyện cùng nhau. Với nền chính trị đa dạng của nước Mỹ, mỗi đảng đều có ưu và khuyết điểm, những điều chúng ta thích và không thích.

▪︎ KIỂM SOÁT CẢM XÚC. Theo dõi truyền hình, ai cũng thấy Tổng thống Donald Trump rất giỏi về nghệ thuật này. Ông từng là một thương gia thành công và thất bại có đủ, thương trường còn nguy hiểm gấp nhiều lần chiến trường, một quyết định sai lầm vài tỷ USD bốc hơi nhanh chóng. Khi làm Tổng thống, trong bốn năm liên tục ông phải đối đầu với đảng Dân chủ, báo chí truyền thông hơn 95% chống đối, những lần họp báo tại Toà Bạch Cung bọn phóng viên thiên tả tấn công cá nhân ông như bầy "Linh cẩu" (Hayena) đói khát, và ông đứng vững, điềm tĩnh, đáp trả. Trong khi Joe Biden, chỉ cần một câu hỏi không thích là nổi máu Trương phi ngay. Buổi tranh luận đầu tiên. Joe Biden đã xúc phạm Tổng thống Trump, và mất điểm với cử tri! Đừng quên, cha mẹ có thể hy sinh cả mạng sống cho con cái, khác biệt chính kiến không phải là lý do để nặng lời cùng nhau! Hãy nhẹ nhàng cho con bạn biết suy nghĩ khác biệt của mình về vấn đề gì đó, nhưng không xúc phạm chửi bới con cái.

▪︎ TẤN CÔNG VẤN ĐỀ, KHÔNG XÚC PHẠM CÁ NHÂN. Không đồng ý với nhau là chuyện thường. Vấn đề khó là nhiều người không kiểm soát được nóng giận, quay ra chửi bới, thậm chí văng tục hoặc đập phá đồ đạc xung quanh! Chửi thề, văng tục, giận cá chém thớt, bạn đang xúc phạm đến con mình! Nếu cảm thấy áp huyết tăng cao, tạm ngưng cuộc tranh luận, và cho các em biết, bố hay mẹ cần thời gian để suy nghĩ thêm về điều này và chấm dứt. Bạn không thể chinh phục khi tấn công hay xúc phạm người đối thoại.

▪︎ ĐỪNG BẬN TÂM CHUYỆN NHỎ. Sai lầm quan trọng nhất của cả phụ huynh lẫn con em là chúng ta chỉ nhìn vào một khác biệt nhỏ, và quên đi bức tranh lớn. Thí dụ, có người không thích Tổng thống Trump vì ông ta chống phá thai, ăn nói không giống một chính trị gia "chuyên nghiệp" quá thẳng thừng, bộp chộp ... Đó là những chi tiết NHỎ. Một Tổng thống , đứng đầu 328 triệu dân, làm việc với gần 200 quốc gia, còn cả trăm việc khác để chúng ta thẩm định. Tôi ghét Trump vì ông ta coi thường phụ nữ (không có bằng chứng, ngoài vài câu nói vu vơ của đàn ông trong lúc vui đùa. Các cô, bà chẳng lẽ không hề nói xấu sau lưng đám đàn ông chúng tôi?). Hoặc bố mẹ nói tôi thích Trump vì ông ta chống cộng. Thật ra, tất cả chỉ là một vài nét chấm phá trong toàn bộ bức tranh! Đa số cả hai phía rơi vào cái bẫy này! Không một Tổng thống nào có thể đáp ứng được mọi đòi hỏi của chúng ta. Tại sao cả hai không nhìn vào những gì Tổng thống Trump làm trong bốn năm qua? Ông đã thực hiện được bao nhiêu % điều mình hứa khi tranh cử? Trước ông, có vị Tổng thống nào làm được nhiều như thế trong nhiệm kỳ đầu? Không cần biết ông đã quen bao nhiêu phụ nữ, mấy lần ăn bánh trả tiền, tôi không bầu ông làm Đức Giáo Hoàng! Tôi phải chọn một người có thể đối đầu với Tập Cận Bình, Vladimir Putin, Kim Jon un, một người sẵn sàng dọn dẹp đám đầm lầy trong chính trị Mỹ, một người biết phục hồi nền kinh tế, một người lưng đứng thẳng và đầu gối không biết quỳ. Đừng rơi vào chiếc bẫy này. Cả hai, hãy nhìn vào bức tranh lớn, thay vì bấu víu vào điểm khác biệt nhỏ.

▪︎ TẬP TRUNG VÀO MỘT ĐỀ TÀI. Bạn có thật sự hiểu mình muốn nói gì không? Điều này vô cùng quan trọng. Người chiến binh trước khi ra trận phải chuẩn bị, biết địch, biết ta, trăm trận đánh, trăm trận thắng. Tìm hiểu qua lắng nghe, để biết đề tài nào con bạn chú tâm nhất? Chống hay ủng hộ phá thai? Kinh tế hay quyền sở hữu súng? Công ăn việc làm hay di dân bất hợp pháp? Đừng tham lam, tấn công mọi vấn đề, cả hai sẽ bị lạc vào mê hồn trận, đi xa và không tìm ra lối thoát!

Thay đổi suy nghĩ của bất cứ ai, trong hay ngoài gia đình không phải là một buổi nói chuyện có thể làm được, trừ khi bạn rất nổi tiếng, như Đức Giáo Hoàng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, hoặc Tổng thống, và ngay cả những vị này, cũng sẽ có nhiều người không đồng ý. Tập trung ngắn gọn vào một chủ đề. Thí dụ, gia đình chúng tôi, hai vợ chồng bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Cậu con lớn chưa biết, cậu thứ hai và cô vợ Mỹ có khuynh hướng theo Dân chủ nhưng không khoái Joe Biden, cậu út thì ghét Trump. Biết thế, nên vợ chồng chúng tôi không muốn tranh luận để thay đổi ý kiến các con. Thay vào đó, vợ tôi chỉ nói MỘT ĐIỀU duy nhất, và chỉ MỘT thôi. Mẹ là người Công giáo, và chống phá thai. Nếu mẹ phá thai, thì giờ này đâu có các con? Chừng đó là đủ rồi, để các con suy nghĩ. Tập trung vào một vấn đề, cả hai cùng lưu ý sẽ dễ thuyết phục hơn. Tranh luận nhiều đề tài, sẽ lạc vào "mê hồn trận" của "cảm xúc" và đưa đến bất hoà gia đình.

 NHƯỜNG TRẬN NHỎ ĐỂ THẮNG TRẬN LỚN. Đừng bao giờ đòi hỏi mình phải thắng tất cả, làm việc đó, bạn sẽ đẩy con cái vào con đường giống như mình, chúng cũng muốn chiến thắng 100% đưa đến gia đình tan vỡ. Những gì con cái có lý, chấp nhận. Khi các con thấy ý kiến của chúng được tôn trọng, không khí sẽ nhẹ nhàng và giúp các con dễ đồng ý với mình ở những điểm khác. Tình cảm gia đình là quan trọng, chính yếu, bất đồng chính kiến là chuyện nhỏ, không thể đánh đổi với hạnh phúc gia đình.

▪︎ ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐẢNG PHÁI. Chúng ta có thể ghi danh vào đảng chính trị khác nhau. Cha mẹ Cộng hoà, con Dân chủ, hoặc Độc lập. Điều đó không có nghĩa là phải trung thành với đảng mình. Ông Thái Bá Tân một nhà thơ trong nước nhắn nhủ: "Vất mẹ nó cái khẩu hiệu - Còn đảng là còn mình - Lỡ mai kia đảng chết - Chẳng lẽ mày quyên sinh?".

Người Mỹ thực tế hơn, họ đổi đảng không chút vấn vương. Nếu đảng Cộng hoà hay Dân chủ, đi ngược lại niềm tin và mong muốn của tôi. Xin chia tay, chào tạm biệt! Có người vẫn ở trong đảng, nhưng lại bầu cho ứng cử viên đối lập! Một số đông người Việt vẫn chưa thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn này, cho rằng mình phải bầu cho người trong đảng! Sai lầm lớn lao! Bạn có muốn một Tổng thống như Joe Biden, trở thành mafia khi ra nước ngoài, dùng tiền viện trợ Mỹ đến từ thuế của chúng ta để câu lợi cho con trai, và hưởng 50% trong số tiền bất chính? Bạn có muốn một Tổng thống Mỹ đi xin lỗi cả thế giới, cúi gập đầu trước lãnh tụ ngoại quốc, chở cả tỷ USD trên máy bay đi hối lộ cho Iran như Barrack Obama? Bạn có bầu cho một ứng cử viên không dám nói một lời đến Antifa, Black Lives Matter? Chúng ta phải vượt qua cái hàng rào "đảng". Yêu nước, không yêu đảng!

▪︎ ĐỒNG Ý TRONG BẤT ĐỒNG Ý. Tôi có người bạn Mỹ, chị từng làm Tổng Giám đốc công ty Nike tại Việt Nam. Trong công việc cả hai đồng ý với nhau rất nhiều điểm, trở nên thân thiết vì thế. Nhưng nói đến chính trị, 180 độ trái ngược. Chị là người Dân chủ và mỗi tháng chúng tôi đi ăn với nhau một lần, lại chỉ nói toàn chuyện chính trị! Không hề tranh luận, mỗi bên tha hồ trình bầy suy nghĩ của mình, cuối cùng cả hai nâng ly chúc mừng "Đồng ý trong cái không đồng ý". Lý Tiểu Long có câu triết lý ngắn gọn, "Hãy trở thành nước" (Be a water). Nước chẩy, đá mòn. Thay đổi con người không dễ. Nếu không thuyết phục được con cái hôm nay, đừng hờn giận mất vui. Chấp nhận và để thời gian làm nước thay đổi các em. Hãy cho mọi người trong nhà biết, cha mẹ chấp nhận suy nghĩ của các con, và mong rằng các con cũng sẽ tôn trọng bố mẹ. Không việc gì phải cãi nhau chí tử, hạnh phúc gia đình là trên hết. Nguyên tắc này gọi là "Chấp nhận điều không chấp nhận" (Agree to Disagree).

| KẾT LUẬN.

Năm bầu cử là mùa giông bão, như chu kỳ khí hậu của trời đất. Sau 16 tháng trả giá cho những thành quả hãi hùng của Joe Biden, mỗi khi đổ xăng, mỗi lần đi chợ, bạn biết tôi nói gì? Di dân bất hợp pháp đang mỗi ngày vượt biên giới vào Hoa Kỳ như vào chốn không người. Sữa nuôi em bé trở nên khan hiếm vì chính quyền “Brandon” ưu tiên nuôi con em những di dân bất hợp pháp, cử tri tương lai của đảng Dân chủ thiên tả. Chiến tranh Ukraine sẽ kéo dài, và cụ 46 tiếp tục dùng tiền thuế của chúng ta chi phí, chẳng nhân đạo gì! Joe Biden chỉ cần nuôi dưỡng chiến tranh Ukraine cho đến gần ngày bầu cử sẽ cho chiến thắng, để ngài còn cứu vãn uy tín cá nhân và đảng Dân chủ thiên tả! Trò chơi chính trị trên xương máu người anh em Ukrainians!

Giông bão còn xẩy ra từ nay đến ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ 8/11/22, chúng ta sẽ bình an! Xin Thượng Đế bảo bọc đất nước và quê hương Hoa Kỳ qua hoạn nạn!

nguyễn tường tuấn

24/5/22 Revised from 61.





 

Tự lực văn đoàn là gánh cải lương?

Trình độ Giảng viên Đại Học dưới chế độ CSVN...

Ai là triệu phú....​

Ngày 9 tháng 1 năm 2007, trong trò chơi “Ai là triệu phú” trên đài Truyền hình VTV3 Hà Nội, do MC Lại Văn Sâm điều khiển, người được mời lên chiếc “ghế nóng” tham dự chương trình là cô Nguyễn Thị Tâm, 27 tuổi, giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Thái Bình.

 Câu hỏi nguyên văn như sau: “Trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn: Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng; ai là người không phải anh em ruột với ba người kia?”

 Cô giảng viên Đại học Sư phạm suy nghĩ một lát rồi nói:

 - Tự Lực Văn Đoàn, tôi chưa nghe nói đến bao giờ cả. Hình như đó là một gánh cải lương. Còn Nhất Linh chắc chắn là một nghệ sĩ cải lương. – Riêng Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng… tôi không biết ba ông này có phải nghệ sĩ cải lương như Nhất Linh không.

 - Vậy chị kết luận ai không phải anh em ruột với ba người kia?

 - Tôi đề nghị cho tôi được hưởng quyền trợ giúp, gọi điện thoại cho người thân.

 - Chị muốn gọi cho ai?

 - Cho anh Nam, một bạn đồng nghiệp cũng dạy trong trường. Anh Nam là người đọc rất nhiều sách, kiến thức rất rộng, chắc chắn anh ấy biết.

 Phòng máy liên lạc với người tên Nam đang chờ sẵn ở nhà để trợ giúp, “cứu bồ” cho cô Tâm.

 Cô Tâm lập lại câu hỏi như chương trình đã hỏi: “Trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn…”, “Anh cho em biết Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng, ai không phải là anh em ruột với ba người kia…” Đầu dây có tiếng trả lời rất lớn và dứt khoát, nghe rõ mồn một:

 - Hoàng Đạo, Hoàng Đạo không phải là anh em ruột với Nhất Linh, Thạch Lam và Khái Hưng.

 - Chắc chắn không anh?

 - Chắc trăm phần trăm.

 - Ba mươi giây của chị đã hết. Xin chị cho biết câu trả lời.

 - Tôi tin vào kiến thức của người bạn đồng nghiệp của tôi. Tôi trả lời, Hoàng Đạo không phải anh em ruột với ba người kia. - Chị quyết định như thế?

 - Vâng, câu trả lời của tôi là phương án B, Hoàng Đạo.

 - Sai. Giải đáp của chúng tôi là phương án D, Khái Hưng. Khái Hưng không phải anh em ruột với Nhất Linh, Hoàng Đạo và Thạch Lam. Hoàng Đạo tên thật là Nguyễn Tường Long, sinh năm 1906, em ruột nhà văn Nhất Linh, anh ruột nhà văn Thạch Lam. Như vậy phần thưởng của chị từ năm triệu đồng còn lại một triệu đồng. Nhưng không sao, chúng ta lấy vui làm chính. Xin cám ơn chị đã tham dự chương trình.

 Câu chuyện về cô giáo giảng viên trường Đại học sư phạm thành phố Thái Bình thật ra không có gì lạ trong nền giáo dục Việt Nam bởi lẽ chương trình giáo dục không hề có bốn chữ Tự Lực Văn Đoàn mặc dù đây là một nhóm tác giả quan trọng bậc nhất trong nền văn học hiện đại của Việt Nam. Điều làm cho Tự Lực Văn Đoàn bị gạt ra khỏi dòng văn học là chủ trương chính trị của nó. Nguyễn Tường Tam, thủ lãnh của nhóm cũng là một chính khách với quan điểm chính trị đi ngược lại hoàn toàn quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam.







Tuesday, May 17, 2022

 

Hạnh phúc là gì? 

 

Mở đầu bài Khai Kinh trong Kinh cúng Tứ thời mà chúng ta đều thuộc nằm lòng: 

"Biển trần khổ vơi vơi trời nước

Ánh Thái Dương rọi trước phương Đông..."

 

(Dịch từ bài Kinh chữ Hán "Trần hải man man thủy nhật Đông", đã như một xác quyết cõi trần ai là một biển khổ và câu Ánh Thái Dương rọi trước phương Đông là một cánh cửa mở ra ánh sáng để xua tan bóng tối khổ đau.

Hầu hết con người đặt mục tiêu của đời sống là tìm hạnh phúc. 

Vậy hạnh phúc là gì? Thật khó định nghĩa được hạnh phúc,khi mỗi người có một quan điểm riêng.Trong bài viết nhỏ này không có ý giải thích thêm về hạnh phúc vì từ ngàn xưa đến nay con người đã tốn rất nhiều bút mực để nói về hạnh phúc. Ở đây chúng ta tạm hiểu và chấp nhận hạnh phúc là thỏa mãn được ước mơ, cảm giác toại nguyện của cá nhân như là một thước đo sự hài lòng với cuộc sống của con người. 

Bởi con người muốn được thỏa mãn, hài lòng trong cuộc sống nên tìm cách tránh né đau khổ, nhưng hằng ngày ta lại đối diện với những buồn phiền, không hài lòng. Từ hàng chục ngàn năm trước,khi con người biết tập hợp lại thành xã hội thì ý thức tâm linh cũng có mặt trong đời sống, tôn giáo xuất hiện như một cứu cánh giúp con người vơi bớt khổ đau.Kéo dài qua nhiều thời kỳ các vị Giáo Chủ tôn giáo lần lượt xuất hiện đặt ra những phương cách giải thoát đau khổ, tìm sự an lạc trong tâm hồn cho đến ngày nay con người vẫn mãi miết đi tìm hạnh phúc thông qua sự hài lòng vật chất. 

Con người càng đi sâu vào khoa học kỹ thuật thì trường tranh đấu giữa hạnh phúc và khổ đau càng lớn. Khi chạy đua theo vật chất để thỏa mãn những đòi hỏi hữu hình của con người càng cao thì tỷ lệ "không biết đủ" càng nhiều. Do vậy sự thèm muốn và đau khổ vì không hài lòng kéo thêm sự đau khổ tinh thần.Đôi khi trong nỗi đau thể xác hoặc tinh thần con người bèn quay về tìm một năng lực siêu nhiên vô vi để làm dịu cơn khát vọng hạnh phúc. 

Trong bối cảnh đầy sự đau thương của thế gian, các tôn giáo đều chung một mục đích đem hạnh phúc vĩnh cửu cho nhân loại qua những Giáo Pháp, những Quy điều để ngăn chặn lòng tham,, để trau luyện con người đến thiện lành gọi là làm lành lánh dữ. Gần đây nhất vào giữa đầu thế kỷ XX, một nền tôn giáo mới xuất hiện tại miền Nam Việt Nam với tên gọi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do chính Đấng Thượng Đế hay còn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế khai mở Đạo, gọi tắt là Đạo Cao Đài.Hai chữ "phổ độ" đã nói lên mục đích của nền Tôn Giáo mới này là độ dẫn hết nhơn sanh về nơi Cực Lạc. 

Với quan niệm Nhân Sinh quan mới mẻ của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, người tín đồ Cao Đài thích nghi cuộc sống ngoài đời và tương hợp Đời - Đạo trong thế quân bình.Người đệ tử Cao Đài hiểu rằng thế gian này chỉ là trạm dừng chân của Chơn thần, mà người đời hay gọi là quán trọ, con người là khách trần trong chuyến đi vào thế gian để học hỏi thêm trên đường tấn hóa hầu đạt được hạnh phúc vĩnh hằng, và bài học sự khổ đau của kiếp người là thử thách,trau dồi đạo đức nên thiện lành hơn. 

Mang mục đích thoát khổ ở cõi trần, người tín đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có nhiều cách để tìm về an lạc hạnh phúc tùy theo sự lựa chọn cá nhân không ngoài những luật lệ,nội quy của Chánh Pháp. Thông thường con đường nào cũng phải nhập thế độ sanh, phải lăn lộn giữa trường đời náo nhiệt.Những biến cố thăng trầm của đời người trong cuộc sống trần tục là nhân - quả theo luật Nhân Quả, Công bình nên người tín đồ Cao Đài vui lòng nhận lãnh gọi là  thọ khổ ". Biết đủ để từ bỏ những tham vọng bất chánh đưa đến sa ngã,  và khổ đau vì không toại nguyện, những tham muốn này như một vòng luẩn quẩn trói buộc con người mãi trong vòng luân hồi nghiệp quả.Biết đủ để không cầu hạnh phúc cho riêng mình nên người đệ tử Cao Đài mang tâm thái an nhiên đi vào đời để cùng chúng sanh thọ khổ. Cảm nhận những đau khổ của người khác đang gánh chịu như mình đang cảm thọ để chia sẻ thương yêu và thấu hiểu. 

Một khi đã đi cùng bạn đồng sanh trong cái khổ gọi là"tùng khổ". Tùng khổ để tìm phương cứu khổ không chỉ riêng mình mà cứu khổ cho đều cả nhơn sanh không phân biệt.Những thiện hành được nối tiếp nhau thực hiện trong tình Bác Ái và Công bình. 

Trên con đường tầm Chơn Lý để tạo hạnh phúc cho nhơn sanh thì chính người đệ tử Cao Đài phải đạt được cái đức sáng của mình. Đức là hành vi cử chỉ thể hiện Đạo lý phụng sự vạn linh,độ đời có nghĩa là giúp đời bằng nhiều cách tùy theo hoàn cảnh từ hình thức đến tinh thần.Đức chính là điều nhơn sanh mong mỏi thiết thực ở Đạo và người đệ tử Cao Đài phải thực hiện lập đức. Đến lúc này bước vào giai đoạn" thắng khổ". Người đệ tử Cao Đài nhìn "biển trần khổ vơi vơi trời nước" mà nhơn sanh trồi sụt trong biển khổ gọi là "mê hà". Để tỉnh thức cần có một trí huệ công phu quay về chính nội tâm của mình "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". 

Bằng một tấm lòng từ ái,bao dung tha thứ mở rộng với vạn linh và xem vật chất chỉ là phương tiện để giúp thực hiện lập công, lập đức, lập ngôn nên đến giai đoạn này người đệ tử Cao Đài không còn chấp ngã, vọng tưởng về hình thức để cầu danh đoạt lợi.Bước "thắng khổ" là thắng được" bản ngã" của mình để làm chủ Chơn thần. 

Đã" thắng khổ" rồi,con đường tâm linh của người tín đồ Cao Đài không dừng ở đây.Để tiếp tục hành trình tìm về sự an lạc trường cửu là phải vào con đường" giải khổ"Giải khổ là con đường về Cực Lạc Niết bàn, thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, có nghĩa là" Thiên Đạo giải thoát". Hướng về Chân Nguyên hiệp cùng Đức CHÍ TÔN, làm tròn câu của Đức CHÍ TÔN dạy" THẦY là các con, các con là THẦY". 

Đến đây sau khi đã đủ đầy tam lập, người đệ tử Cao Đài có thể đi tiếp vào con đường tịnh luyện hầu đạt được Tinh Khí Thần hiệp nhứt. 

Để kết luận bài viết tiện muội xin nêu một vấn đề:

"Tu hành có thật sự giải thoát con người khỏi cảnh khổ đau của kiếp người không?

Và hạnh phúc trường cửu, niềm an lạc có phải là nơi Cực Lạc Niết bàn?" 

Xã hội vẫn còn nhiều đau thương từ lòng tham, ganh tị, tranh đấu hơn thua, bất công phân biệt giàu nghèo thì con đường mà người lữ khách phải đi để tìm sự giải thoát nằm ở cuối con đường và bắt đầu từ những bước chân nhỏ nhất. Không ai ban cho mình sự giải thoát nếu mình không cố gắng. Như lời Đức CHÍ TÔN dạy:"Không vì thương mà ĐẠI TỪ PHỤ bồng ẵm ta lên cao thăng Thiên vị được".

 Thành thật cảm ơn Quý Hiền Huynh Tỷ đã đọc bài,dẫu bài còn nhiều thiếu sót vì không đi sâu vào Nhân Sinh quan của Đạo Cao Đài ( bài dài sẽ làm các Quý vị mệt mỏi). 

Tiện muội thành tâm cầu nguyện Đức CHÍ TÔN và PHẬT MẪU ban hồng ân cho toàn sanh chúng được thái bình an lạc. Các Quý Hiền được hạnh hưởng ân phước trên đường phụng sự vạn linh. 

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

                  KÍNH THÂN

Lê Thị Ngọc Vân








Thursday, May 12, 2022

 

Dung Mạo Đến Từ Đâu?

 Khuôn mặt xinh đẹp cũng là một loại phúc báo. Dù là phúc báo gì đều có căn nguyên của nó, giống như:  tài phú đến từ bố thí, tôn quý đến từ khiêm cung, khuôn mặt xinh đẹp đến từ dịu dàng lương thiện. Đến trung niên, tướng mạo đã đi vào ổn định, cũng là thể hiện của tính cách một người.

Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển –

 Nhiều người khoan hậu có khuôn mặt có phúc, người dịu dàng lương thiện có khuôn mặt xinh đẹp. Người thô bạo, vẻ mặt hung dữ; rất nhiều phụ nữ trung niên lão niên có phẩm tính không tốt, vẻ mặt thường cay nghiệt, cũng gọi là tướng bạc mệnh, khắc chồng !!!.

Thật ra, tướng mạo không phải sinh ra là cố định, mà nó là phản chiếu của quá trình tu tâm, và hành động lâu dài. Cũng vì vậy, tướng mạo sẽ biểu lộ ra vận mệnh tương lai của một người. Xem tướng là một loại tích lũy kinh nghiệm, tướng tùy tâm sinh, từ mặt biết tâm, từ tâm biết mệnh.

Vậy nguồn gốc khuôn mặt tuổi thiếu niên, thanh niên ở đâu?

Đặc thù của tướng mạo có quan hệ với sự di truyền của bố mẹ, như màu da màu tóc, nhưng khuôn mặt dáng người cùng tiên thiên có quan hệ, mức độ xinh đẹp là dựa theo những đời trước mà sắp đặt .

·       Nửa đời trước của một người, là ảnh hưởng từ kiếp trước;

·       Nửa đời sau, chính là tự mình.

 

Vậy mới nói, sau khi đến trung niên, cần phải chịu trách nhiệm với hành vi của chính

Mình:

·       Lòng từ bi cũng là một yếu tố quan trọng.

·       Người có thiện tâm, thường từ trong ra ngoài tản mát ra một loại hào quang, càng khiến người thuận mắt, càng ngày càng thích tiếp xúc.

·       Mà người ích kỷ, giảo hoạt, so đo, tất khó nhìn, thậm chí xấu xí; cho dù may mắn có khuôn mặt đẹp đẽ, thì trên mặt cũng sẽ dần hiện ra một vài chỗ khiến người không thích, người ta thường nói khuôn mặt không có duyên, chỉ lần đầu gặp hơi thuận mặt, tiếp xúc nhiều liền không còn thuận nữa.

Xin hãy tin rằng, tướng mạo là có thể từng bước thay đổi đấy! Nhất là một khuôn mặt xinh đẹp sẽ từ trong ra ngoài tản mát ra một lực hấp dẫn, khiến người gặp bất tri bất giác sinh lòng mến mộ. Nhiều khi, xinh đẹp hay không, chính là từ tâm mà nhìn, “Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi” chính là đạo lý này, tức là nhìn người mình yêu càng nhìn càng thấy đẹp.

 Vì vậy, muốn có dung mạo đẹp, trước cần nội tâm đẹp!

·       Một, người cam tâm tình nguyện chịu thiệt, lại nhận được càng nhiều. Người có thể chịu thiệt, nhân duyên nhất định sẽ tốt, nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều. Mỗi người khi còn sống, có thể nắm bắt một hai lần cơ hội là đủ!

·       Hai, người thích chiếm phần hơn, cuối cùng chẳng chiếm được bao nhiêu, nhặt được một ngọn cỏ, mất đi một rừng cây. Người mà vừa đến lúc tính tiền liền kiếm cớ đi việc khác hoặc móc hoài không ra tiền, cơ bản đều là những người không có thành tựu gì.

·       Ba, người có ánh mắt tiểu nhân, tâm địa nhỏ hẹp. Lúc bạn bè hội tụ, nói ra ba câu, đều không thoát khỏi chuyện cá nhân, người này chính là ốc sên chuyển thế, nội tâm hư không, ích kỷ. Trong nội tâm chỉ có chuyện nhà mình, những chuyện khác liền không liên quan đến anh ta.

·       Bốn, chỉ có tiếc duyên mới có thể tục duyên, tức là vun bồi duyên phận. Trên đường đời, nhiều người chúng ta gặp, thật ra đều có duyên mới gặp được nhau, hơn một nửa người thân chính là bạn tốt trong đời trước, còn bạn tốt thì hơn một nửa là người thân trong đời trước, mang đến phiền muộn cho bạn, vì hơn một nửa là người bạn đã từng gây tổn thương.

 

Vì vậy cần nhớ: Đối xử tử tế với người thân, quan tâm người bên cạnh, khoan dung những người làm bạn tổn thương, vì đây đều là nhân quả.

·       Năm, nội tâm vô khuyết gọi là phú, có thể bao dung người khác gọi là quý. Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực.

·       Sáu, biện pháp giải quyết phiền muộn tốt nhất, chính là quên nó đi.

·       Bảy, tiếu khán phong vân đạm, toại đối vân khởi thì (cười nhìn gió mây nhạt, ngồi trông áng mây trôi).

Không giành là từ bi, không biện là trí tuệ, không nghe là thanh tịnh, không nhìn là tự tại, tha thứ là giải thoát, biết đủ chính là buông.

·       Tám, nội tâm không loạn, không khổ vì tình, không sợ tương lai, không giữ quá khứ.

·       Chín, kiếp này, bất kể thứ gì cũng sẽ không mang đi được.

 

Vậy nên hãy sống với hiện tại,

cười với hiện tại,

và hãy ngộ ngay bây giờ!

 Biên dịch :  Bình Minh  ( STV online).

 Theo Đại Kỷ Nguyên






Monday, May 9, 2022

 

MỘT TÂM HỒN VÔ CÙNG CAO THƯỢNG ẨN NÁU TRONG MỘT EM BÉ SỐNG TRONG CẢNH RẤT ĐỖI CỰC KHỔ NGHÈO NÀN....

CẬU BÉ BÁN DIÊM

Đây là câu chuyện có thật do chính người trong truyện thuật lại.

Ông là một giáo viên người Anh. Mỗi khi kể, ông thường không cầm được nước mắt, xúc động nghẹn ngào.

Ông nói:

Nhà tôi ở một phố giữa Thủ đô London. Một hôm, tôi vừa ra khỏi cửa thì gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặt tồi tàn, rách rưới; mặt mũi gầy gò, xanh xao; chìa những bao diêm khẩn khoản mời tôi mua giúp một bao. Tôi mở ví tiền và chép miệng:

- Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.

- Thưa ông, không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng. Cháu chỉ chạy loáng một lát đến hiệu buôn để đổi, rồi hoàn lại cho ông tiền lẻ còn thừa.

Tôi chăm chú nhìn cậu bé và lưỡng lự:

- Thật chứ?

- Thưa ông, thật ạ. Cháu không phải là một đứa dối trá.

Nét mặt của cậu bé trông rất cương trực và tự hào tới mức làm tôi tin và giao ngay cho cậu một đồng tiền vàng. Nhưng năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua mà vẫn không thấy cậu trở lại. Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu bé. Nửa giờ sau, chờ mất công, tôi lững thững tiếp tục cuộc dạo chơi và tự nhủ:

''Cần rút kinh nghiệm, không nên tin vào bọn trẻ này!"

Vài giờ sau, khi trở về nhà, tôi ngạc nhiên, thấy có một cậu bé đang đợi tôi. Diện mạo cậu bé này rất giống cậu bé đã cầm tiền của tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn tuyệt vọng:

- Thưa ông , có phải ông vừa đưa cho Robert một đồng tiền vàng không ạ?

Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé tiếp:

- Thưa ông , đây là tiền lẻ hoàn lại. Robert nhờ cháu mang đến trả ông…Robert là anh của cháu… chúng cháu mồ côi… Anh cháu không thể mang tiền trả ông được... vì anh ấy bị xe chẹt… đang nằm ở nhà và khó lòng… sống nổi… Em bé không nói được hết câu vì những tiếng nấc xé lòng.

Tôi sững sờ cả người, tim se lại vì hối hận, hỏi dồn:

- Vậy bây giờ Robert ở đâu? Hãy đưa tôi đến.

Sau khi dừng lại một chút trước chiếc hầm nhỏ của một căn nhà đổ nát, em bé nói:

- Thưa ông, đây là nhà của chúng cháu.

Trong một góc tối của căn hầm, cạnh chiếc bếp lò cũ kĩ đã tắt ngắm từ lâu, giữa một đống giẻ rách, tôi nhận ra Robert nằm dài, bất động. Mặt em lúc này trắng bệch. Một dòng máu đỏ từ trán chảy xuống.

Robert đưa mắt nhìn về phía tôi, giọng thều thào, yếu ớt:

- Thưa ông, ông hãy lại gần đây.

Tôi quỳ xuống bên em, cầm lấy bàn tay em- bàn tay khẳng khiu, gầy gò, đáng thương, lạnh ngắt.

- Charles, em đưa tiền trả ông rồi chứ?

Cậu bé gật đầu, mắt vẫn sưng mọng.

- …Ôi! Đấy, ông xem, cháu không phải là đứa dối trá mà.

Tôi cúi sát xuống người em, cầm lấy bàn tay em, hôn vào chỗ trán bị thương nứt rạn và nói với Robert rằng:

”Em hãy bình tâm, dù bất cứ tình huống nào, tôi cũng sẽ nuôi nấng Charles cho em”.

Tôi nói dịu dàng, âu yếm an ủi Robert, để cái chết của em được thanh thản. Bàn tay khốn khổ của em nằm gọn trong tay tôi lạnh dần, lạnh dần…

Em bé nghèo túng của tôi đã từ giã cõi đời quá ngắn ngủi như vậy đấy.

Cái chết đó làm cho tôi thấy rằng, trong cuộc đời tôi chưa hề được thấy một cử chỉ, hành động nào đẹp đẽ, cao cả như vậy.