Tuesday, September 16, 2025

         


        Từ Dân tộc Sanh tồn, qua Chủ thuyết Biến cải,

đến Turning Point của Tuổi trẻ Toàn cầu

 

Gen Z là gì? Thế hệ Gen Z có gì đặc biệt?Trong mỗi giai đoạn lịch sử, một dân tộc nếu muốn đi theo chiều hướng phát triển hài hòa theo cùng nhịp điệu của thế giới, đều cần phải trả lời một câu hỏi căn bản và rốt ráo dưới đây: “Làm sao để sanh tồn, và làm sao để phát triển bền vững?”

Ở Việt Nam, đầu thế kỷ XX, nhà cách mạng Trương Tử Anh đã đưa ra học thuyết Dân tộc Sanh tồn. Nửa sau thế kỷ, GS Nguyễn Ngọc Huy nhấn mạnh: chỉ có pháp trị mới bảo đảm được tương lai dân chủ qua chủ thuyết Biến cải từ Dân tộc Sanh tồn. Và bước sang thế kỷ XXI, ở tận một đất nước cách nhau một đại dương, Charlie Kirk và phong trào Turning Point USA đã cho ta thấy tuổi trẻ có thể tạo ra “khúc quanh thế hệ” bằng cách quay về với nền tảng Hiến pháp và tự do cá nhân.

Ba tư tưởng này, thoạt nhìn cách biệt về không gian và thời gian. Nhưng nếu ta nối chúng lại, sẽ thấy một mạch phát triển liên tục theo dòng thời gian trong chiều hướng tích cực từ ý chí dân tộc sanh tồn đến khung pháp trị quốc gia, và cuối cùng là sức mạnh dấn thân của tuổi trẻ.

1. Dân tộc Sinh tồn – Tiếng gọi khởi đầu

Ở đầu thế kỷ XX, trong đêm dài nô lệ, nhà cách mạng Trương Tử Anh đã khẳng quyết, nếu dân tộc Việt không có ý chí sanh tồn, thì sẽ bị đồng hóa và biến mất.Học thuyết Dân tộc Sanh tồn không chỉ là lời kêu gọi yêu nước, mà còn là một chiến lược nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, và đặt dân tộc lên trên lợi ích phe phái.

Về mặt học thuật, có thể xem tư tưởng này như một chủ nghĩa quốc gia phòng ngự – gần với khái niệm survival nationalism trong chính trị học và trong tiến hóa học với khái niệm evolution.

Nhờ đó, dân tộc không bị hòa tan.

Đây là “mắt xích khởi đầu”: sự tỉnh thức dân tộc và ý chí sống còn.

Đó cũng là … hơi thở đầu tiên để một dân tộc không bị chết ngạt trong vòng nô lệ.

Tuy nhiên, Trương Tử Anh mới chỉ dừng lại ở ý chí. Một dân tộc muốn sống còn không thể chỉ dựa vào tinh thần, mà cần một cơ chế vận hành công bằng.

Nhưng, giống như mọi phong trào cứu nước và giải phóng dân tộc thoát khỏi ách phong kiến và đế quốc Pháp đầu thế kỷ, chủ thuyết dân tộc sanh tồn chưa hình dung được  một thể chế pháp lý để biến tinh thần ấy thành nền tảng lâu dài cho sự phát triển bền vững quốc gia.

Và đó là lý do tư tưởng của GS Nguyễn Ngọc Huy trong chủ thuyết Biến cải mang tính đáp ứng ngay trong buổi sơ khai của Việt Nam Cộng Hòa.

2. Tinh thần Pháp trị – Nền móng cho sự phát triển

Trong bối cảnh miền Nam Việt Nam trước 1975, GS Nguyễn Ngọc Huy nhận thấy: chỉ có tinh thần dân tộc thôi là chưa đủ. Một quốc gia muốn bền vững thì phải dựa trên một nền dân chủ pháp trị.

Pháp trị ở đây không chỉ là có luật, mà là luật pháp minh bạch, công bằng, bất khả xâm phạm, đứng trên quyền lực cá nhân.

GS Nguyễn Ngọc Huy từng chịu ảnh hưởng từ Montesquieu và mô hình dân chủ nghị viện, chủ trương tam quyền phân lập để tránh độc tài. Đó là Hành pháp – Lập pháp – và Tư pháp.

Nói cách khác, nếu Đảng trưởng đảng Đại Việt Trương Tử Anh đặt câu hỏi “làm sao để không mất dân tộc?” thì GS Nguyễn Ngọc Huy, Tổng thơ ký Phong trào Quốc gia Cấp tiến đặt tiếp câu hỏi: làm sao để dân tộc ấy sống như một quốc gia văn minh?”

Ở đây, qua dòng thời gian, chúng ta thấy rõ bước chuyển từ ý chí sanh tồn sang cơ chế pháp trị tức là từ tinh thần qua bước lập chí đến hành động cụ thể qua việc thiết lập thể chế.

3. Turning Point – Khúc quanh thế hệ trong toàn cầu hóa

Đến thế kỷ XXI, vào giữa thập niên thứ ba, tình thế lại khác. Ở Mỹ, Charlie Kirk và phong trào Turning Point USA không đối diện nguy cơ mất nước, nhưng lại đối diện một khủng hoảng khác, giới trẻ bị cuốn vào cực đoan ý thức hệ và đánh mất bản sắc công dân.

Charlie Kirk kêu gọi giới trẻ trở về với những giá trị gốc của Hiến pháp Mỹ: tự do cá nhân, thị trường tự do, và trách nhiệm công dân.

Phương tiện của ông không phải là sách vở hàn lâm, mà là diễn đàn, truyền thông, mạng xã hội, đúng nhịp của thế hệ Z và Alpha. “Turning Point” ở đây chính là khúc quanh thế hệ, tuổi trẻ có thể định hình tương lai nếu họ dám trở về với nền tảng pháp trị và tự do.

Ông xử dụng ngôn ngữ mới, phương tiện mới qua mạng xã hội, podcast, diễn đàn sinh viên ngõ hầu tạo dựng một “turning point”, một khúc quanh thế hệ.

Ở đây, bài học mang tính cách mở rộng, không chỉ người Mỹ, mà bất cứ dân tộc nào cũng cần tuổi trẻ dấn thân và tự định nghĩa tương lai của chính mình.

Tuổi trẻ Việt Nam không là một ngoại lệ.

4. Mắt xích liên tục – Sự nối kết ba tư tưởng

Khi ghép ba giai đoạn nầy, ta thấy một chuỗi tích hợp xuyên suốt và liên tục gồm:

·         Dân tộc Sanh tồn nhằm khơi dậy ý chí không để dân tộc bị xóa sổ qua Trương Tử Anh.

·         Quốc gia Pháp trị tạo ra khung thể chế công bằng và minh bạch qua Nguyễn Ngọc Huy.

·         Turning Point USA thế hệ, một hình thái tuổi trẻ chủ động dấn thân, tái định nghĩa xã hội qua Charlie Kirk.

Chúng ta thấy được gì nếu thiếu một mắt xích, chuỗi tích hợp nầy này sẽ gãy:

Nếu Không sanh tồn, dân tộc sẽ bị diệt vong.

Nếu Không pháp trị, quốc gia sẽ tha hóa, rơi vào độc tài.

Nếu Không tuổi trẻ dấn thân, xã hội sẽ trì trệ, thụt lùi…

Và một khi nhìn về Việt Nam hiện tại, dù chúng ta có suy nghĩ thật tích cực, dường như Việt Nam đang “chia xẻ” cả 3 KHÔNG trên!

Đây chính là bài học phổ thông cho mọi dân tộc, trong đó có Việt Nam hôm nay.

5. Ý nghĩa cho Việt Nam hiện tại

Việt Nam ở thế kỷ XXI đang cùng lúc đối diện cả ba thách thức:

  • Nguy cơ mất chủ quyền trước sức ép Trung Cộng.
  • Khủng hoảng pháp trị khi luật pháp bị lạm dụng do trung ương tập quyền.
  • Nguy cơ thụ động hóa tuổi trẻ, khi thế hệ mới bị cuốn vào ảo ảnh công nghệ mà thiếu một lý tưởng lớn do xã hội hoàn toàn bị tha hóa bởi tiền tài, dục vọng, và lý tưởng sống.

Vì vậy, những người con Việt nếu còn ưu tư về một việt Nam tương lai cần phải có một Tinh thần Sanh tồn nhằm bảo vệ chủ quyền và bản sắc dân tộc, một Tinh thần Pháp trị nhằm cải tổ thể chế để chống độc tài, tham nhũng, và hướng đến một Tinh thần Turning Point nhằm khơi dậy trách nhiệm, năng lực hành động của giới trẻ, và cùng phát triển quốc gia.

Chỉ khi ba yếu tố ấy quyện hòa vào nhau, Việt Nam mới có thể bước ra khỏi vòng luẩn quẩn và đi vào con đường phát triển bền vững.

6. Kết luận

Từ Trương Tử Anh đến Nguyễn Ngọc Huy, và đến Charlie Kirk, ta thấy một mạch ý tưởng xuyên suốt: Khát vọng tồn tại - Khao khát công lý - Sức mạnh tuổi trẻ.

Qua lịch sử cận đại, hai phong trào vùng lên của tuổi trẻ trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây có thể là hai bài học quý giá cho Việt Nam. Đó là phong trào Dù Vàng ở Hong Kong và thề hệ Gen Z của tuổi trẻ Nepal.

Sức sống của Dù vàng: Nhà tù không thể nhốt tư duy tự doPhong trào Dù Vàng: Tháng 8/2014, Quốc hội Trung Cộng công bố quyết định về cơ chế bầu Trưởng Đặc khu Hồng Kông năm 2017. Theo đó, Trưởng Đặc khu sẽ được bầu theo hình thức phổ thông đầu phiếu, nhưng tất cả ứng viên phải được ủy ban “trung thành với Bắc Kinh” xét duyệt trước. Quyết định này bị coi là vi phạm nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”, vốn được ký kết khi Anh trao trả Hồng Kông năm 1997, và hạn chế nghiêm trọng quyền tự do chính trị của người dân.

Một thế hệ trẻ Hồng Kông, lớn lên trong môi trường giáo dục theo kiểu Anh - Mỹ và kinh tế phát triển mạnh, đã hình thành ý thức công dân và mong muốn tham gia chính trị trực tiếp. Quyết định của Bắc Kinh chạm đến tâm lý bất mãn và thôi thúc họ hành động.

Các phong trào tiền thân như Occupy Central with Love and Peace và các nhóm sinh viên như Scholarism đã chuẩn bị nền tảng tổ chức và khuyến khích biểu tình ôn hòa, tạo điều kiện bùng nổ vào mùa thu 2014. Các nhân vật lãnh đạo nổi bật bao gồm Joshua Wong, Nathan Law, Alex Chow, cùng nhóm tổ chức Occupy Central. Phong trào nhấn mạnh bất bạo động, giữ màu sắc dân chủ, yêu sách bầu cử tự do và quyền ứng cử không bị kiểm soát.

Tuy không đạt được cải cách chính trị vi cơ chế bầu cử vẫn bị kiểm soát bởi Bắc Kinh, nhưng Ý thức chính trị được nâng cao: Thế hệ trẻ Hồng Kông bước vào chính trường với ý thức công dân rõ ràng hơn. Quan trong hơn cả là sau “cuộc cách mạng Dù Vàng”, người dân Hong Kong hình thành lực lượng chính trị mới, một số nhân vật và đảng phái dân chủ trẻ ra đời, dù sau này nhiều tổ chức bị giải tán theo luật an ninh 2020.

Phong trào “Thế hệ Gen Z”: Vào đầu tháng 9 năm 2025, Nepal đã chứng kiến một phong trào phản kháng mạnh mẽ do thế hệ Gen Z (từ 1997–2012) lãnh đạo, dẫn đến sự từ chức của Thủ tướng K.P. Sharma Oli và thay đổi chính trị sâu rộng. Dưới đây là tóm tắt về sự kiện và viễn cảnh tương lai.

Phong trào bắt đầu sau khi chính phủ áp đặt lệnh cấm trên diện rộng đối với các nền tảng mạng xã hội như Facebook, X (Twitter) và YouTube, vốn là công cụ quan trọng để giới trẻ giao tiếp và tổ chức. Từ đó, sự bất mãn với tham nhũng, gia đình trị và quản lý yếu kém của chính phủ đã làm dấy lên làn sóng phản đối cho hang triệu thanh niên toàn quốc chánh yếu là học sinh, sinh viên và thanh niên, đã tham gia biểu tình ở nhiều thành phố lớn như Kathmandu, Pokhara và Biratnagar. Người biểu tình đã chiếm đóng và đốt cháy các tòa nhà chính phủ, bao gồm cả Quốc hội và Phủ Tổng thống.

Hậu quả: Ít nhất 72 người thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh.

Phong trào được dẫn dắt bởi các nhóm như Hami Nepal, với các nhà hoạt động trẻ như Sudan Gurung, Ojaswi Raj Thapa và Rehan Raj Dangal. Dù chính phủ cấm, phong trào vẫn duy trì liên lạc qua các ứng dụng như Discord và Instagram, cho phép tổ chức biểu tình và thảo luận chính trị.

Kết quả đạt được của phong trào là đổi mới chính trị qua việc thúc đẩy việc bổ nhiệm bà Sushila Karki, cựu Chánh án, làm Thủ tướng lâm thời, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc trao quyền cho phụ nữ trong chính trị Nepal.

Bạn biết gì về thế hệ X, Y, Z và các thế hệ khác?Qua hai sự kiện điển hình trên, chúng ta thấy được viễn cảnh tương lai đã được định hình và tạo ra bước đầu cho cuộc vạn lý trường chinh cho một chủ quyền quốc gia thực sự, một cơ chề tam quyền phân lập, và nhứt là vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong việc thúc đẩy thay đổi chính trị và xã hội, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự tham gia của giới trẻ trong các nền dân chủ trong các quốc gia đang phát triển.

Lịch sử không bao giờ lặp lại, nhưng nó để lại chìa khóa cho tương lai. Nếu thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay biết nắm lấy cả ba chìa khóa ấy, chúng ta sẽ không chỉ sống sót, mà còn hưng thịnh, góp phần làm giàu cho cộng đồng nhân loại trong thế kỷ XXI.

Mai Thanh Truyết

Con đường Việt Nam

Houston - Tháng 9 - 2025

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment