Cảm tưởng
về cái chết của Charlie Kirk
Có
những cái chết không chỉ khép lại một đời người, mà còn mở ra những trang mới
cho lịch sử. Đám tang của Charlie Kirk, diễn ra trong bầu không khí trang
nghiêm tại State Farm Stadium, Arizona, đã không còn là một nghi lễ tiễn biệt
riêng tư. Nó biến thành một sự kiện xã hội, nơi hàng trăm ngàn người cùng đến để
tưởng niệm, để khóc thương, và cũng để tự hỏi về con đường mà đất nước và xã hội
Hoa Kỳ … đang bước đi trong một giai đoạn phân hóa nầy.
Charlie
Kirk, trong
mắt người ủng hộ, là một chiến sĩ can đảm, một tiếng nói mạnh mẽ
bảo vệ những giá trị truyền thống từ thời lập quốc của Hoa Kỳ. Đối với họ, sự
ra đi đột ngột của ông, bị ám sát ngay trên bục diễn thuyết, là một bi kịch,
nhưng cũng là một minh chứng cho tinh thần bất khuất, dám nói lên những suy
nghĩ của mình trước đám đông. Họ coi ông như một “tử đạo” trong thời đại mới, một
người đã hy sinh vì niềm tin của mình. Tiếng hát thánh ca, lời cầu nguyện vang
vọng trong tang lễ đã cho thấy niềm tin tôn giáo và lý tưởng chính trị ở đây
không hề tách rời, mà hòa lẫn để dựng nên một hình tượng bất tử.
- Đám tang là sự mất mát to
lớn của một “chiến sĩ văn hóa” đã dám lên tiếng vì niềm tin và giá trị
truyền thống.
- Charlie
Kirk được nhìn như người hy sinh trên “mặt trận tư tưởng”, tương tự như một
tử đạo chính trị – tôn giáo.
- Không
khí tang lễ vì thế vừa là thương tiếc, vừa là lời kêu gọi đoàn kết, tiếp tục
sự nghiệp.
- Với họ,
di sản của Kirk không kết thúc ở đây mà đang được vợ ông và TPUSA kế thừa.
Tuy
nhiên, nếu
nhìn từ bên ngoài, tương đối
khách quan hơn, sự kiện ấy cũng phơi bày một thực tế khác, nền chính trị Mỹ
đang phân cực/phân hóa đến mức khó kiểm soát nỗi.
Một tang
lễ lẽ ra là khoảnh khắc yên lặng, tưởng nhớ, lại trở thành diễn đàn của diễn
văn, biểu tượng, khẩu hiệu, và những hô hào khích động. Điều đó có thể mang lại
sức mạnh tinh thần cho những người cùng phe, nhưng cũng khơi gợi cảm giác lo ngại
cho những ai chứng kiến từ xa, khách quan hơn.
Phải chăng cái chết của Charlie Kirk, một con người
đã vô tình bị biến thành công cụ để củng cố quyền lực cho một phong trào?
Hay
đó, đơn giản chỉ là cách cộng đồng tìm điểm tựa và kết “phe” trong lúc đau
thương của một con người?
- Đám tang
cho thấy chính trị Mỹ đã đi đến mức phân cực cao độ, một sự kiện tưởng niệm
cá nhân lại biến thành sân khấu của biểu tượng chính trị.
- Việc
hàng trăm ngàn người tham dự chứng minh sức ảnh hưởng xã hội của ông, bất
kể đồng ý hay phản đối quan điểm.
- Nhưng sự
kiện cũng nhắc nhở về mối nguy bạo lực chính trị, vốn có thể lan rộng
nếu không có cơ chế đối thoại.
- Từ khía
cạnh xã hội học, đây là một “nghi lễ tập thể” vừa để chia sẻ đau buồn, vừa
để tái khẳng định căn tính chính trị – tôn giáo của một phe nhóm chính trị.
Nếu
nhìn từ chiều
ngược lại, không thể phủ nhận rằng Charlie Kirk là một nhân vật
gây tranh cãi. Ông từng bị chỉ trích gay gắt vì cổ vũ cho những luận điểm mà có
nhiều người xem là cực đoan, chia rẽ, thậm chí nguy hiểm cho nền dân chủ. Vì thế,
với những người phản đối, đám tang này là một nghịch lý, nó vừa gợi cảm giác bi
thương cho một con người bị bạo lực chính trị cướp đi sinh mạng, vừa gợi sự bất
an khi chứng kiến hàng triệu người tôn vinh một di sản mà họ cho là sai lạc.
- Với họ,
Kirk không phải là “anh hùng”, mà là một nhân vật gây chia rẽ, cổ súy cho
chủ nghĩa dân túy, và gieo rắc nhiều thông điệp cực đoan.
- Đám
tang, dù gây xúc động cho nhiều người, cũng phản ánh sức mạnh của một
phong trào mà họ cho là nguy hiểm cho xã hội dân chủ.
- Một số
có thể thấy việc chính trị hóa tang lễ là “khai thác xác chết” để củng cố
quyền lực phe phái của hành pháp hiện tại. (Cá nhân người viết “thấy” lại
ngọn lửa thiêu Thầy Thích Quảng Đức ngày nào!)
- Tuy
nhiên, ngay cả người phản đối cũng không thể bỏ qua thực tế rằng cái chết đầy
bạo lực này là một lời cảnh báo về nguy cơ khủng bố chính trị trong xã
hội Mỹ.
Dẫu vậy, vượt lên trên mọi góc nhìn kể trên, cái chết
này gửi đi một thông điệp chung là tự do ngôn luận và sự an toàn của con người không thể bị
đánh đổi bằng bạo lực. Một xã
hội văn minh phải đủ sức bảo vệ quyền lên tiếng, ngay cả khi lời nói ấy làm nhiều
người khó chịu. Khi một diễn giả ngã xuống vì đạn, điều đó không chỉ là một
mất mát cá nhân, mà là một vết thương cho nền dân chủ, cho niềm tin vào khả
năng tranh luận ôn hòa.
Đám
tang của Charlie Kirk vì thế không chỉ để khóc thương, mà còn để soi chiếu. Nó
soi chiếu vào nỗi đau của gia đình và người thân, vào niềm tin của
cộng đồng bảo thủ, vào nỗi bất an của những người bất đồng chính kiến, và vào sự
bối rối của cả một quốc gia đang bị trì kéo bởi những đường ranh ý thức hệ.
Hình
ảnh hàng vạn người cúi đầu trong thinh lặng, cùng lúc với những phát biểu chính
trị đầy máu lửa, đã trở thành bức tranh vân cẩu của nước Mỹ ngày hôm nay. Một
Hoa Kỳ giữa đau thương và quyết liệt, giữa đoàn kết và phân cực, “quờ quạng”
trong niềm tin và lo âu, và sống trong tâm trạng… bất an và sợ sệt…
Cảm
nghĩ cuối cùng, có lẽ sẽ là một mong ước giản dị.
·
Rằng từ cái chết này,
thay vì gieo thêm hận thù, người Mỹ sẽ học được bài học về sự giới hạn của bạo
lực.
·
Rằng mọi khác biệt,
dù lớn đến đâu, cũng chỉ có thể được giải quyết bằng đối thoại và hiểu biết với
một trái tim… an bình và an nhiên tự tại!
·
Rằng một tang lễ, dù
mang đậm màu sắc chính trị, vẫn có thể trở thành nơi mọi người tìm thấy
nhau trong nhân tính chung, trong sự mong manh và vô thường của đời sống, và
khát vọng được sống trong hòa bình của tất cả mọi người.
Riêng
đối với người viết, đám tang Charlie Kirk sẽ đi vào lịch sử không chỉ như sự kiện
tiễn biệt một nhân vật nổi tiếng, mà còn như tấm gương phản chiếu linh hồn nước
Mỹ nghiêng ngã hiện tại. Một linh hồn vừa sôi sục, vừa bất an, nhưng vẫn còn hy
vọng nếu người ta dám nhìn vào nỗi đau và biến nó thành cơ hội để hàn gắn đúng
lúc!
Nhìn chung, đám tang Charlie
Kirk không chỉ là sự kiện cá nhân hay gia đình, mà trở thành một tấm gương
phản chiếu sự phân cực nước Mỹ, nơi tôn giáo, chính trị, và cảm xúc cộng đồng
hòa lẫn, để lại dư âm lâu dài cả về mặt xã hội lẫn lịch sử và chính trị.
Sự kiện bắt đầu bằng phần âm
nhạc tôn giáo và bài giảng của mục sư Rob McCoy, sau đó là các diễn giả khác là
Tucker Carlson, Marco Rubio, trước khi đến phần chính với Erika, Vance và
Trump.
Cô Erika sinh năm 1988, là mẹ
của hai đứa trẻ nhỏ. Trong bài phát biểu dài 30 phút của mình, Erika xúc động
và dũng cảm bày tỏ lòng tha thứ, cô chia sẻ khoảnh khắc cuối cùng với chồng, và
cam kết tiếp tục sứ mệnh của Charlie, Erika cũng nhấn mạnh giá trị Kitô giáo,
giá trị gia đình, và giá trị tự do ngôn luận. Cô khóc khi chào đám đông và kết
thúc bằng lời kêu gọi chọn Chúa Kitô làm gia nghiệp.
Nguyên văn lời nói của Erika:
"Chồng tôi, Charlie, anh ấy muốn cứu vớt những người trẻ giống như người
đã cướp đi mạng sống của anh ấy. Những người trẻ đầy phẫn uất, giận dữ và thù hận.
Sứ mệnh của anh ấy là đưa họ đến với sự thật, cho họ thấy tình yêu của Chúa
Kitô, mang lại cho họ mục đích sống thông qua các giá trị căn bản của nước Mỹ.
Trên thập giá, Đấng Cứu Thế của chúng ta đã nói: 'Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ
không biết việc họ làm.' Người đàn ông đó - người trẻ đó - tôi tha thứ cho anh
ta. Tôi tha thứ vì đó là điều Chúa Kitô đã làm. Là điều Charlie sẽ làm. Câu trả
lời cho hận thù không phải là hận thù. Câu trả lời mà chúng ta biết từ Phúc Âm
là tình yêu, và luôn là tình yêu. Và vì thế, tôi nói với người trẻ đó, dù anh
ta đang ở đâu, tôi cầu nguyện cho anh. Tôi cầu nguyện rằng anh sẽ tìm được sự
bình an mà Charlie mong muốn cho anh. Và tôi cầu nguyện rằng tất cả chúng ta ở
đây có thể tiếp tục sứ mệnh của Charlie về tình yêu, sự thật và tự do."
Một điểm quan trọng thiết nghĩ
cũng cần nên nhắc đến trong đám tang Charlie Kirk là phát biểu của Erika Kick, vợ
của Charlie. Bà Erika sinh năm 1988, là mẹ của hai đứa trẻ nhỏ. Trong bài phát
biểu dài 30 phút của mình, Erika ngoài cam kết tiếp tục sứ mệnh của Charlie trong
việc tiếp nối việc điều hành phong trào Turning Point USA của chồng, Erika còn nhấn
mạnh giá trị Kitô giáo, giá trị gia đình, và giá trị tự do ngôn luận. Nguyên
văn lời nói của Erika: "Chồng tôi, Charlie, anh ấy muốn
cứu vớt những người trẻ giống như người đã cướp đi mạng sống của anh ấy. Những
người trẻ đầy phẫn uất, giận dữ và thù hận. Sứ mệnh của anh ấy là đưa họ đến với
sự thật, cho họ thấy tình yêu của Chúa Kitô, mang lại cho họ mục đích sống
thông qua các giá trị căn bản của nước Mỹ. Trên thập giá, Đấng Cứu Thế của
chúng ta đã nói: 'Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm:”Người đàn ông
đó, người trẻ đó, tôi tha thứ cho anh ta”. Tôi tha thứ vì đó là điều
Chúa Kitô đã làm. Là điều Charlie sẽ làm. Câu trả lời cho hận thù không phải là
hận thù. Câu trả lời mà chúng ta biết từ Phúc Âm là tình yêu, và luôn là tình
yêu. Và vì thế, tôi nói với người trẻ đó, dù anh ta đang ở đâu, tôi cầu nguyện
cho anh. Tôi cầu nguyện rằng anh sẽ tìm được sự bình an mà Charlie mong muốn
cho anh. Và tôi cầu nguyện rằng tất cả chúng ta ở đây có thể tiếp tục sứ mệnh của
Charlie về tình yêu, sự thật và tự do."
Có
thể nói, phát biểu trên là một bài học lớn cho mọi người khi mang tình thương và
tha thứ vào mọi khổ nạn trên cõi ta bà nầy!
Chắc chắn hiện tượng nầy sẽ là
một bước ngoặt, một Turning Point USA mà Charlie Kirk đã cổ súy, khởi xướng và
chết vì lý tưởng trên.
Hoa Kỳ sẽ bước vào một vận hội
mới đặt căn bản vào sự hòa giải dân tộc.
Cực đoan không có chỗ đứng trong
tinh thần Kitô giáo và Phật giáo với bác ái – từ bi và VÔ NGÃ.
Mong lắm thay!
Mai
Thanh Truyết
Trở
về chân tâm
Houston
– Tháng 9-2025
No comments:
Post a Comment