Thưa Bà Con,
Thân chuyển vài trích đoạn của
bài viết về chữ NHẪN của tác
giả Lam Sơn.
Mời Bà Con đọc trong ba ngày Tết
(ba chữ nầy, Má tôi thường nói như…vào ăn ba hột cơm đi con!”
***
Nhẫn là khả năng.
Sách "Quảng Nhã" viết:
Nhẫn là chịu đựng. “Leo núi phải chịu được sườn dốc, đạp tuyết phải chịu được cầu
trơn". Nại cũng là Nhẫn.
Đại thể các sách đều nói là
"Nhẫn" thực chất là "có thể chịu đựng", là tố chất, bản sự
của một người, là thể hiện của năng lực tinh thần và thể chất của một người. Nhẫn
là một trong những mỹ đức truyền thống các dân tộc các nước Á Đông. Nho gia, Phật
gia và Đạo gia đều coi trọng Nhẫn.
Vì trọng
trách mà chịu đựng khuất nhục, tế thế độ nhân
Phật gia thuyết rằng áo cà sa
là: "Nhẫn nhục y, nhẫn nhục
khải" (Áo nhẫn nhục, giáp nhẫn nhục). Một người xuất gia một
khi mặc lên mình tấm áo cà sa, người đó phải chịu đựng đủ thứ vinh nhục của thế
gian mà vẫn bất động tâm, ở trong mọi hoàn cảnh, nghịch cảnh để ma luyện và
thăng thăng hoa chính mình, mở rộng lòng từ bi và dung lượng của cái tâm bản
thân, tu thân dưỡng tính, tế thế độ nhân.
Động tâm
nhẫn tính, giúp ích bồi đắp chỗ còn thiếu sót
Có câu rằng: “Gươm quý sắc bén
nhờ mài dũa mà thành, hoa mai ngát hương nhờ giá lạnh mà sinh ra”. Hoàn cảnh
gian khổ, gặp điều ác liệt thường là cơ hội để ma luyện ý chí và khơi dậy tiềm
năng của con người.
Những bậc Thánh hiền thời xưa
này, đều ở trong cảnh khốn cùng, tù giam hay nghịch cảnh rủi ro, nhưng bằng sự
nhẫn nại không lay chuyển, cùng ý chí và nghị lực kiên cường đã nỗ lực hết
mình, để rồi cuối cùng thành tựu được những trước tác vĩ đại lưu danh muôn đời.
Nhẫn, còn có ý nghĩa khác là: Dằn lòng quyết tâm, sau mở rộng nghĩa thành tàn nhẫn.
Về cơ bản nó là hai phương diện của sự vật, một chính một phản, một thiện một
ác. Vì vậy, không có nhân nghĩa, thiện lương, bao dung mù quáng sẽ chỉ trở nên
thủ đoạn độc ác, lòng dạ nham hiểm, như những kẻ gian nịnh trong lịch sử.
Vậy nên có “Nhẫn” cũng cần phải có “Nhân”, tu thân dưỡng tính, “khắc chế
bản thân theo lễ, đó là nhân”.
Chữ Nhẫn
có đức có chí, khắc chế bản thân theo lễ
… Làm người quân tử nên: có đức,
có chí, khắc chế bản thân theo lễ. Nhẫn chịu khó khăn nghịch cảnh là Nhẫn; “thuận
theo ham muốn là kẻ phàm, đối ngược ham muốn là bậc thánh”, kiên định lựa chọn
của nội tâm, không nước chảy bèo trôi, không mê muội trước ngoại vật, giữ ý
chí, trước sau như một, đó cũng là Nhẫn.
Mà trong Nhẫn có xả, buông
bỏ các tâm không tốt.
Tu thân, tu đức cần chí khí,
cần kiên nhẫn. Kỳ thực, thành tựu của bất kỳ một sự nghiệp nào cũng đòi hỏi sự
bền bỉ và kiên trì.
Có đức có chí mới có thể
thành bậc đại khí.
Nhẫn một
chút gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.
Có câu:
“Việc nhỏ không nhẫn ắt loạn đại mưu”, “Nhẫn vi cao, hoà vi quý”, “nhẫn được bực
tức, tha thứ cho người khác thì hoạ tự tiêu”
***
Nhẫn nhịn và nhu nhược
Có lẽ có người cảm thấy, cái
gì cũng nhẫn, phải chăng là quá nhu nhược?
Nhẫn không quyết đoán, nhẫn là
không làm gì chăng?
Kỳ thật không phải vậy, những
sự tình trên thế gian, có được ắt có mất, có lấy thì có cho. Mà Nhẫn là thái độ
và sự lựa chọn được thể hiện ra trong hành vi.
Tiểu nhân thủ lợi, quân tử lấy
nghĩa, Thánh nhân lấy đại Đạo thiên hạ; ai nấy đều lấy cái mình muốn lấy, ai nấy
đều bỏ cái mình muốn bỏ!
Nhẫn vô khả nhẫn và đại thiện
đại nhẫn
Đối mặt với đại nghĩa, mà có
lúc nhẫn vô khả nhẫn,
nhưng hành vi thực sự là thể hiện nội hàm của Nhẫn, nhẫn nhưng không thể vi
pham, làm trái với đại nghĩa, đó là giới hạn của Đại Nhẫn.
***
No comments:
Post a Comment