Thưa
Bà Con,
Your
Story kỳ nầy dành cho GS Nguyễn Ngọc Bích, CT Nghị Hội Toàn Quốc của Người Việt
tại Hoa Kỳ. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích - Cựu thành viên của Ủy ban Lâm thời Việt
Nam Cộng hòa. Nguyễn Ngọc Bích (1937 - 3/3/2016) là một giáo sư người VIệt Nam,
Ông từng giảng dạy tại các đại học George Mason, Trinity College và Georgetown
University, ông cũng từng được Quyền Tổng giám đốc Giáo dục Song ngữ trên toàn
quốc Hoa Kỳ. Ông cũng là Giám đốc đầu tiên của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do
RFA.
Ông
mất ngày 3/3/2016 trên đường bay từ Washington DC đến thủ đô Manila của
Philippines để tham dự một hội thảo về tranh chấp Biển Đông.
Người
viết cũng đã đến viếng bàn thờ GS Bích tại tư gia ở Virginia vào tháng 4/2016 và
tổ chức buổi tưởng niệm GS tại Houston tháng 6/2016.
Ngoài dạy học và
làm truyền thông, ông Bích cũng còn là một nhà biên khảo và dịch giả có uy tín
về văn thơ Việt Nam dưới đây:
·
A Thousand Years of Vietnamese Poetry (“Một nghìn
năm thi ca VN,” Knopf, 1975)
·
A Mother’s Lullaby (dịch Trường Ca Lời Mẹ Ru của
Trương Anh Thuỵ, Cành Nam, 1989)
·
War & Exile: A Vietnamese Anthology
(“Chiến-tranh và Lưu Đày: Tuyển-tập văn-học hiện-đại của VN,” Văn-bút Miền
Đông, 1989)
·
Dịch thơ Nguyễn Chí Thiện (Ngục Ca / Prison Songs,
VICANA, 1982; Hoa Địa Ngục / The Flowers of Hell và Hạt Máu Thơ / Blood Seeds
Become Poetry, cả hai do Tổ Hợp XBMĐ Hoa Kỳ xb, 1996)
·
Cung Oán Ngâm Khúc / Complaints of an Odalisque
·
Thơ Ôn Như hầu Nguyễn Gia Thiều (Tổ hợp Xuất bản
miền Đông Hoa Kỳ, 2006).
Bài
Chúc Tết Cuối Cùng Của Gs Nguyễn Ngọc Bích
Chế độ đã đến ngày tàn!
Sau
đây là bài nhận định và chúc Tết của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là nhà ngôn ngữ học, nhà
giáo, nhà báo. Nguyên là giám đốc Chương Trình Radio RFA Tiếng Việt. Trước 1975
ông là tổng giám đốc Việt Tấn Xã. Hiện nay ông là chủ tịch
Nghị
Hội Toàn Quốc của Người
Việt tại Hoa Kỳ.
Hải ngoại ngày 1 tháng 2, 2016
Xuân đúng lẽ ra phải là mùa của Hy
Vọng nhưng xuân năm nay, hơn 90 triệu con dân Việt Nam ở quốc-nội một
lần nữa lại phải thất vọng. Thất vọng vì Đảng Cộng-sản Việt Nam, sau 71 năm cầm
quyền ở miền Bắc và 41 năm cầm quyền trên cả nước, lại một lần nữa làm tan vỡ
mọi kỳ-vọng cho một mùa Xuân dân-tộc!
Bao giờ, biết đến bao giờ gần 100 triệu
con cháu bà Trưng bà Triệu, những người thừa hưởng truyền-thống bất khuất chống
Bắc-phương của Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Đại Vương, Lê Lợi, Nguyễn
Trãi, Quang Trung, bao giờ chúng ta mới lại có dịp ngửng đầu hiên ngang bước
muộn vào thế-kỷ thứ 21?
Trong khi kinh tế của
Việt Nam giờ này là một loại kinh tế dở hơi, mang tên thị-trường nhưng lại phải theo định-hướng
xã-hội-chủ-nghĩa, một mô-hình không ai biết mặt mũi nó ra sao,
mà vẫn cứ mù quáng theo thì không trách người ta tính ra là lợi-tức đầu người
của Việt Nam giờ đây còn cần 25 năm nữa mới bắt kịp được với lợi-tức đầu người
của Mã Lai, nói chi đến kinh tế của
Singapore mà cách đây nửa thế-kỷ còn chỉ mong được bằng Sài Gòn.
Trong khi chính ông tổng-bí-thư của Đảng
CSVN tuyên-bố là đến cuối thế-kỷ này cũng chưa chắc Việt Nam biết thế nào là
xã-hội-chủ-nghĩa, thế mà ông vẫn đòi kế thừa một truyền-thống mù lòa như xẩm đi
trong sa-mạc, thì thử hỏi người dân có sai đâu khi gọi ông là “Lú”?
Đại-hội 12 như vậy ta có thể tin hẳn phải
là đại-hội cuối cùng của một đảng “hèn với giặc, ác với dân” nhất là khi một
ông tướng Công-an lên cầm đầu nước thì nói như một tổng-thống Bush đã viết,
“chế-độ phát-xít công-an-trị bắt buộc phải là chặng cuối của
cộng-sản-chủ-nghĩa.”
Chỉ có điều đó là điều độc-nhất trong mùa
Xuân này có thể làm cho chúng ta lấy lại được tinh-thần phần nào vì biết
là chế-độ đã đến ngày tàn của nó, nó phải trả lại
cho dân những giá-trị đích-thực mà ông Hồ đã long trọng hứa mang lại cho dân ở
Nhà hát lớn Hà Nội vào mùa Thu năm 1945: Tự Do đích-thực, Dân-chủ đích-thực thì
may ra mới có được Hạnh phúc đích-thực!
Chúng tôi, những người Việt hải-ngoại
trên khắp năm châu, và nhất là với tư-cách đại diện cho Nghị-hội Toàn-quốc
Người Việt tại Hoa-kỳ, đứng ở trước thềm năm Bính Thân, tôi xin kính gởi về
hơn 90 triệu đồng-bào quý mến ở trong nước những lời chúc tụng nồng nàn nhất về
một mùa Xuân dân-tộc, một mùa Xuân tràn đầy hạnh phúc trong từng nhà, với
ước-vọng là chẳng bao lâu đất nước sẽ không còn bóng dáng của người Cộng-sản và
những Trọng Lú, Quang Điên,
Hùng Hèn, Ngân Dốt.
No comments:
Post a Comment