Saturday, April 23, 2022

 


Những gì thuộc…”về tôi”

Hôm nay, ngày cuối tuần, chỉ còn một tuần lễ nữa Quốc Hận lần thứ 47 lại trở về, lòng thấy càng phẫn uất, nhưng vội nghĩ lại và bình tâm, tại sao mình phải giận tức như vậy, chỉ làm mình …lên máu thôi!

Vì vậy, sau độ 15 phút ngồi thiền, lên bàn phím và gõ những suy nghĩ vui vầy “Những gì thuộc…về tôi” dù biết rắng…tôi làm sao sở hữu được gì đâu?

Suy nghĩ vui như thế nầy…

***

Tôi có mười (10) đứa con: một con chó chiwawa tên Wabi, và 9 con cá goldfish (cá tàu (?)). Wabi được một người bạn biếu cho lúc mới vừa 8 tuần lễ vào tháng 4, 2020. Còn chín con cá vàng do tôi mua lúc còn nhỏ giá chỉ khoảng 3,4 US$ và vài con do một người bạn trẻ cho…vào năm 2021…

Tôi chăm sóc “không giống ai” cả từ thức ăn cho đến cách cho ăn hay “vui đùa” với chúng.

·       Về con Wabi

Có thể nói, đây là đứa con tôi thương nhứt, vì hầu hết thời gian trong ngày, trong tháng, trong năm, tôi dành nhiều nhứt cho Wabi, đôi khi nghĩ đến nó như trong lúc nầy, Wabi đang để hai chưn chống lên vai tôi, hay nhảy vào lòng tôi và…ngó!

Tôi ở trong một khu phố nhỏ và tương đối vắng xe qua lại. Chung quanh nhà trong vòng bán kính độ 3 mile, có đến 5 park, trong đó có 2 park đi hết một vòng lên xuống cũng dài khoản 3 mile. Thông thường tôi cho Wabi đi dạo hai lần sáng và xế chiều. Những l1uc bận, Wabi cùng tôi đi dạo chung quanh khu nhà tôi ở, đi len lỏi từng khu xóm và các sân nho nhỏ…

Nói là dẫn Wabi đi “walk” nhưng thực sự chính nhờ Wabi cho nên tôi mới đi bộ hàng ngày cho máu huyết lưu thông, giản gân giản cốt. Thử hỏi, nếu không có Wabi tôi có giữ được thói quen đi bộ hàng ngày không? Thành thực với chính mình, tôi sẽ trả lời là không???

Wabi đi cùng tôi rất nhiều nơi, từ Austin, San Antonio, Dallas, Lake Charles, thậm chí đến tận Saint Louis, Missouri. Wabi ở cùng chúng tôi trong nhà bạn hay hotel…

Một trong những kỷ niệm tôi còn nhớ là một lần chúng tôi lên Lake Charles, mục đích để thưởng thức nhà hàng Chart House ở phía sau hotel của casino Golden Nugget. Chart House chỉ có 4 chỗ ở California, một ở Coronado,San Diego, một ở Cardiff By The Sea, Carbad, một ở Dana Point, và một ở Long Beach…Nhà hàng ở Cardiff By The Sea là nơi chúng tôi “celebrate” …đệ nhứt chu niên năm 2013! Xin nhắc địa danh Cardiff By The Sea là một thành phố nhỏ nằm trên đường đi từ Napoli đi Sorrento (Nhớ bài hát Come back to Sorrento) rồi mới tới Capri (bài hát Capri c’est fini). (Những nơi nầy tôi đã viếng thăm hai lần vào mùa hè năm 1967 và 1968, cũng như đã trải qua một đêm ngoài bãi biển Capri với chỉ một khăn tắm!)

Trờ lại bữa ăn trưa ở Chart House ở Golden Nugget, Wabi phải ở trong xe, vì vậy cứ mỗi 15 phút tôi phải mang ra một chút xíu đề ăn cho hắn ta và bắt gặp cặp mắt vui mừng khi thấy tôi. Đi chơi xa cũng vầy, như lần đi thăm các đồng cỏ có hoa bluebonnet tháng 3 vừa qua, sau khi chạy chơi nhiều qua, hắn ta nằm ngủ trên canh tay lái xe của tôi làm tôi không dám “nhúc nhích” sợ làm mất…giấc ngủ của hắn ta…

·       Bây giờ xin kể về 9 đứa con “cá”


Tôi có:

- 5 con màu đỏ đậm lợt khác nhau, cũng như lớn nhỏ không cùng vóc dáng mà tôi tượng trưng cho các da trắng Tây phương, Bắc Mỹ, Sclave trong đó có Viking, một sắc dân có trong máu của Ukraina và Nga…

- 1 con màu đỏ lợt có đóm trắng trượng trưng cho dân tộc Á châu;

- 1 con màu xám cũng có nhiều đốm trắng tượng trưng cho các sắc dân Á Rập, mặt tái tái và to con, con cá nầy lớn nhứt trong 9 đứa con;

- 2 con đen tuyền đại diện cho Phi châu. Khi được bạn cho, hai con nầy cùng cỡ với nhau, nhưng chỉ sau một thời gian một con lớn hơn con kia gần xấp rưỡi, chứng tỏ sự tranh ăn giữa các dân Phi rất tàn khốc như bản tính của dân Phi châu hiện nay, mạnh được  yếu thua.

Như các bạn thấy đó, nhưng dưới sự điều động của tôi, cố gắng tránh sự tranh giành giữa các con tôi rải đều thức ăn cho từng chỗ để nhưng con “thấp cổ bé miệng” vẫn có điều kiện để…ăn, không giống như ở Xứ Đông Lào chỉ có những kẻ có quyền lực (súng đạn) mới có thức ăn đầy đủ và dư thừa mà thôi!

Ngoài các hột thức ăn mua ở các tiệm cá, tôi còn cho 9 đưa con ăn bánh mì khô và lá cải sà lách. Mỗi lần đi xa, ngoài nhiều lá cả trải rộng trên mặt nước, tôi còn bọc các hột bọc lại bằng các lá cải và cột lại treo rải rác trên mặt nước. Như vậy sau hơn ba tuần lễ, khi về lại nhà…9 đứa vẫn mạnh khỏe và vui mừng chào đón…cha về.

**

Nói về 10 đứa con, còn biết bao chuyện vui để nói, làm lắng lòng một người đã vào tuổi U80 nhưng bất lực trước vận mạng của Đất và Nước.

Mỗi sáng khi vừa bước chân xuống khỏi giường, dưới nhà đã rộn lên tiếng ẳng ẳng nhè nhẹ báo hiệu Wabi đã chờ sẵn đây. Khi xuống nhà dưới, 9 đứa con cá vui mừng chạy vào một góc bồn cá, chép chép miệng to vọng ra thành tiếng…để đòi ăn!

Đó chính là niềm vui nho nhỏ của tôi mỗi ngày khi thức dậy. Mọi ưu phiền, mọi giấc chiêm bao dữ trong đêm trước đã được xóa tan. Tôi có một “ám ảnh” là thỉnh thoảng vẫn có những giấc mơ dữ (nightmare) tựu trung là những cuộc chạy trốn, đánh lộn đấm đá…mà địch thủ của tôi là VC. Mấy chục năm nay vẫn vậy, đôi khi tôi đá và đạp …người ngủ bên cạnh. Đôi khi tôi nói (mớ) ra câu kệ đàng hoàng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh…

Tôi là vậy đó.

Cám ơn 10 đứa con làm lòng tôi dịu lại!

Cám ơn Trời Đất cho tôi còn hơi thở để vui với cây cả hoa lá thú vật và những người bạn thân thiết chung quanh.

Tôi có “cường điệu” lắm không, các Bạn?

Mai Thanh Truyết

Mùa Quốc Hận 2022

 


 


 


 

 


No comments:

Post a Comment