Đọc và
Suy diễn NQ23
Đây là một vấn đề
tâm lý - xã hội quan trọng hơn cả bản thân Nghị quyết 23. Trước hết, chúng
ta cần phân biệt tách bạch hai việc là phản đối NQ23 và không chịu
đọc NQ23. Một người đọc kỹ toàn bản văn, phân tích từng điểm rồi kết luận
“tôi không đồng ý” là hoàn toàn bình thường và hợp lý. Nhưng nếu một người chưa
đọc hoặc chỉ đọc vài câu được trích ra rồi lập tức kết án, thì đó không còn là
phản biện chính sách đúng nghĩa. NQ23 mới được ban hành ngày 2/8/2026 và chính
văn bản này tự xác định đây là sự tiếp nối sau hơn 20 năm thực hiện NQ36; đồng
thời đưa ra một số cách diễn đạt mới về vị trí của người Việt Nam ở nước ngoài,
chẳng hạn coi cộng đồng này là một “nguồn lực chiến lược quan trọng” và là “cầu
nối giữa Việt Nam với thế giới”v.v…
Yếu tố “Ký ức lịch sử” đi trước việc
đọc văn bản
Đây có lẽ là yếu tố
mạnh nhất. Một số người Việt hải ngoại mang trong mình ký ức chiến tranh, mất
nước, vượt biên, tù cải tạo, ly hương và những kinh nghiệm chính trị kéo dài
nhiều thập niên. Vì vậy, khi nghe một nghị quyết mới của Đảng Cộng sản Việt Nam
nói về “đại đoàn kết”, “hòa hợp dân tộc”, “hướng về Tổ quốc”, “thành lập một
lực lượng nòng cốt” v.v..., phản ứng đầu tiên của họ có thể không phải là “NQ23
viết gì?” mà là “Đằng sau NQ23 có “ý đồ” gì?” Đó là một phản ứng tâm lý phổ thông có thể hiểu được, nhưng nó không
đủ để trở thành một phân tích một chính sách một cách nghiêm chỉnh! Hay nói một
cách khác, họ đang đọc NQ23 qua lăng kính của quá khứ, chứ chưa chắc đã
đọc NQ23 như một văn bản chính trị của năm 2026.
“NQ36” tạo ra một định kiến có sẵn đối
với “NQ23”
NQ23 chính thức đặt
mình trong quan hệ kế thừa với NQ36 năm 2004. Do đó, một số người có thể suy
luận rất nhanh là từ NQ36 đến NQ23 là cùng một chính sách của Việt Cộng, cho
nên không cần đọc, vì cũng chỉ là một luận điệu chiêu dụ người việt hải ngoại
về nước đầu tư, đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa! Thực ra,
với suy nghĩ trên và đứng về phương pháp phân tích, đó là một lỗi logic trong
tư duy cá nhân. Ít ra, một nghị quyết mới phải được đọc và dựa trên ba căn bản
khác nhau.
Trước hết, cần tự hỏi “NQ36 nói gì, thực hiện NQ36 ra sao, và thay đổi
điều gì”. Chính phần thứ ba mới là điều đáng được nghiên cứu kỹ càng. Và
đây cũng chính cách tiếp cận có giá trị là không vội khen, cũng không vội
phủ nhận, mà tìm “điểm mới” và “khác biệt” của NQ23.
Có một hiện tượng gọi là “đồng nhất
hóa chính trị”. Một số người không phân biệt được Nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt
Nam, và Dân tộc Việt Nam. Khi họ không đồng ý với Đảng hoặc Nhà
nước, họ có thể vô thức chuyển sang phủ nhận luôn mọi chính sách liên quan đến
Việt Nam. Ngược lại, cũng có người mắc lỗi đánh đồng hiện tượng, tức là một khi
ủng hộ Việt Nam, tức nhiên phải ủng hộ NQ23. Cả hai đều không
phải là suy nghĩ phản biện. Một nghị quyết có thể có điểm tích cực, điểm đáng
hoan nghênh, điểm chưa rõ, điểm cần cảnh giác, và những vấn đề phải chờ xem
cách thực thi. Một người có suy nghĩ độc lập phải có khả năng nói “đồng ý
điểm này, không đồng ý điểm kia, và điểm nọ cần phải điều chỉnh để thích hợp
với hoàn cảnh hiện tại v.v…”
Mạng xã hội làm cho “kết luận” đi
trước “đọc”. Đây là một vấn đề rất thời đại và “thời thượng”.Vì sao? Một câu như:“NQ23 là âm mưu mới
của Việt Cộng đối với người Việt hải ngoại!” sẽ dễ lan truyền hơn rất nhiều so
với một bài viết gồm 10 trang giấy phân tích từng điều khoản một.
Người đọc chỉ cần nhìn một tiêu đề, một video vài phút hoặc một vài đoạn trích
rồi hình thành nhận định sau cùng về NQ23. Sau đó xuất hiện hiện tượng xác nhận
ỡm ờ đầy thiên kiến - confirmation bias,
tức là người ta chỉ tiếp nhận những thông tin xác nhận điều mình vốn đã tin.
Một khi đã tin rằng:“Hà Nội luôn có âm mưu đối với cộng đồng hải ngoại”, thì
bất kỳ câu nào trong NQ23 cũng có thể được diễn giải theo hướng đó. Đây mới
chính là một định kiến bất di bất dịch của một số người Việt hải ngoại suốt hơn
51 năm qua.
Nhưng chiều ngược
lại cũng nguy hiểm khi kết luận tức khắc:“NQ23 nói hòa hợp dân tộc, vậy tất cả
đều tốt.” Đó cũng không phải phân tích, mà là …hàm hồ!
Một số người thực
ra sợ “đọc kỹ” vì đọc kỹ có thể làm lung lay lập trường. Đây là điểm hơi nhạy cảm nhưng thiết nghĩ cần nên nói
thẳng ra. Một người đã xây dựng lập trường chính trị của mình trong nhiều chục
năm có thể vô thức cảm thấy rằng nếu họ đọc NQ23 một cách công bằng, họ
sẽ phải thừa nhận:“Có một vài điểm mới mà tôi không thể phủ nhận”; và một khi
đã thừa nhận một điểm trong nghị quyết, họ sợ người khác suy ra rằng mình “đã
thay đổi lập trường”. Do đó, cách giải quyết dễ nhất của những người có suy
nghĩ trên là: không đọc, phủ nhận, và kết án NQ. Đây là cơ chế tâm lý của rất nhiều người
Việt nhằm bảo vệ bản sắc (identity protection) cá nhân, chứ hoàn toàn
không riêng gì vấn đề Việt Nam.
Thay lời kết
Theo người viết nhận định, chúng ta không nên kết luận rằng tất
cả những người phản đối NQ23 đều “không đọc”. Có những người có thể đã đọc
rất kỹ nhưng vẫn không tin tưởng vào mục tiêu hoặc cách thực hiện của nghị
quyết. Chẳng hạn, chính NQ23 vừa đưa ra những ngôn ngữ rất rộng đôi khi vẫn còn
mơ hồ, mờ mờ ảo ảo, không rõ ràng… về hòa hợp, tuy có nói lắng nghe ý kiến khác
biệt, xóa bỏ định kiến và hướng tới tương lai. Nhưng ngay sau đó, NQ lại nhấn
thêm và tiếp tục đề cập đến những vấn đề mà họ coi là “chưa phù hợp với lợi ích
quốc gia-dân tộc” hoặc “gây chia rẽ trong cộng đồng”. Đó, chính những câu đó
hoàn toàn có thể được đem ra chất vấn chủ nhân của NQ. Nhưng chất vấn phải
là những câu hỏi:”Điều khoản này có nghĩa gì? Ai quyết định thế nào là ‘không
phù hợp’? Cơ chế thực hiện ra sao? Có bảo đảm quyền phản biện hay không?”
Như vậy, mới gọi là phản biện có
giá trị, có suy nghĩ độc lập. Thiết nghĩ, đó mới chính là điểm mạnh trong
cung cách tiếp cận với NQ23. Đó là cách đọc một NQ hay bất cứ một văn bản chính
trị của Cộng sản Việt Nam của một người làm phân tích và phản biện chân chính. Cần
nên đọc kỹ NQ23, vì nếu không đọc kỹ, người phản đối có thể vô tình làm mất uy
tín chính lập luận của mình. Ngược lại, nếu một người đọc kỹ từng chữ, chỉ ra
từng điểm bất hợp lý, dẫn chứng đúng điều khoản và chứng minh được mâu thuẫn
giữa lời nói và cơ chế thực hiện, thì tiếng nói đó có sức nặng hơn rất nhiều.
Vấn đề không phải là
người Việt hải ngoại có quyền nghi ngờ NQ23 hay không, vì họ hoàn toàn có
quyền. Vấn đề là họ phải nghi ngờ trên căn bản đã đọc. Đối với thế hệ trẻ Việt
Nam hôm nay, điều quan trọng nhất không phải là bắt họ tin NQ23 hay chống NQ23,
mà là chỉ cho họ một
phương pháp đọc trước, rồi hiểu sau, tiếp theo là phân tích, và sau cùng mới có
kết luận hay phê bình. Đó mới thực sự là một suy nghĩ độc lập và
khách quan đối với một vấn đề đầy nhạy cảm, trộn lẫn giữa ký ức đau thương, hận
thù đằng đằng day dẳng hơn nửa thế kỷ, với một chế độ đã từng làm người dân mất
tin tưởng suốt một thời gian dài…
Chúng ta cần phân
biệt “hòa hợp dân tộc” với “hòa hợp với chế độ”. Một khi nói đến hòa hợp giữa
người Việt Nam với nhau, điều đó không có nghĩa là hòa hợp chính trị với chế độ
Cộng sản. Hai khái niệm trên hoàn toàn khác nhau. Một người có thể vẫn giữ
nguyên những nhận định của mình về lịch sử và chế độ, nhưng đồng thời cũng có
thể cho rằng, con cháu của hai phía không cần phải tiếp tục thù ghét nhau.
Nếu đọc và thấy một
số điểm trong NQ23 có nguy cơ ảnh hưởng đến cộng đồng hải ngoại, chúng ta phải
chỉ ra nó để chia sẻ với mọi người, nhứt là cho tuổi trẻ hải ngoại, chứ không
chỉ phủ nhận suông mà thôi. Đó chính là tư duy độc lập. Người viết đã sống hơn
nửa đời người ở thế kỷ XX, không muốn thế hệ trẻ Việt Nam phải mang nguyên xi
những hận thù của thế hệ chúng tôi sang thế kỷ XXI, mà chỉ mong mỏi mang ký ức
lịch sử đau buồn để cho tuổi trẻ Việt rõ một thời cha ông đã phải chịu cảnh
phân ly của dân tộc vì ý thức hệ.
Người Việt hải ngoại có quyền đọc NQ23, suy nghĩ độc lập về
NQ23 và đưa ra nhận định của riêng mình mà không bị buộc phải đứng vào phe
“chống” hay phe “theo”.
Người viết đứng về phía quyền được
đọc, được suy nghĩ và được phản biện, cầu mong người
Việt hải ngoại đọc NQ23 bằng lý trí, không đọc bằng những định kiến của quá
khứ. Nếu có điều khoản nào nguy hiểm đến quyền lợi thậm chí đến sự an toàn cá
nhân, chúng ta phải chỉ ra. Và nếu có điều chưa rõ, chúng ta phải đặt câu hỏi.
Đó mới là trách nhiệm của người trí thức thời đại.
Mai Thanh Truyết
New Jersey – tháng 8-2026
No comments:
Post a Comment