Một buổi
sáng
Sáng nay, sau khi vừa thức dậy,
trong đầu đang còn miên man bao nhiêu ý tưởng lấp lửng mơ màng trong những ngày
qua, người viết sau khi chào bình minh với một người phương xa… viết vài tản mạn
lơ mơ buổi sáng.
Sáng nay, bước xuống nhà, thấy
cánh hoa Amaryllis thứ sáu xòe cánh, vội chụp ngay. Bước ra sau hè, bông Camellia
nở nhụy đỏ rực. Nhìn chung quanh, cây vẫn xanh, bắt đầu khoe ra những chiếc lá
xanh non sau những ngày lạnh giá khô héo bất thường của mùa đông Houston, một
nơi nắng nóng gay gắt triền miên… Người viết trong ý nghĩ hỗn độn không sắp xếp
trong đầu xin vội viết vài hàng bất chợt.
Chạy ra tiệm Nguyễn Ngọ, mua
ba ổ bánh mì…Chạy qua nhà một người bạn. Ngồi nhìn buổi sáng. Bên ly cà phê
nóng. Bên điếu thuốc phì phà. Vài câu tâm sự vụng. Bên chén rượu sớm mai. Nghe
tiếng chim réo rắt. Một buổi sáng tràn đầy.
Đôi mắt mèo xuyên suốt. Chiếu
thằng ngay mặt người. Như một lời thách đố. Tôi đây anh cứ nhìn. ..
Tôi vừa nói gì đây? Hay còn
đang nghĩ quẩn? Chắc chắn có một ngày… Sẽ trở về quê hương!
Bậy bạ quá đi…
Trở về với thực tại, tôi thấy
tôi vẫn còn mắc mứu nhiều với quá khứ, hiện tại, và tương lai của một miền đất
xa xôi ở phương trời Á Đông. Sao tôi lại như vậy? Đã bước qua số 80 rồi, một tuổi
cần buông bỏ mà sao tôi vẫn cứ cưu mang?
Ngồi với
một người bạn, điếu thuốc thấm từ từ trong cổ họng dù không hút. Bên chén rượu
cognac, bất chợt thấy một cặp mắt mèo trên cây tùng bonsai chiếu thẳng vào tôi.
Trong một tích tắc, tôi thu hình vào điện thoại. Ôi! Cặp mắt sao mà tinh anh,
nhìn xuyên suốt vào tôi, soi thấu được tâm trạng của tôi sáng nay, một tâm trạng
hỗn độn với bao suy nghĩ ngổn ngang, phức tạp.
Tôi chưa bao giờ thấy tôi như
lúc nầy.
Về lại nhà, viết lại những suy nghĩ lộn xộn sáng nay, tôi “nhái lại” câu cuối của một bài hát dù sao đi nữa tôi vẫn… mà tôi thường hay đổi lời của tác giả mỗi khi hát là “Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em” bằng lời “Dù sao đi nữa, tôi vẫn bên …em”.
Một buổi sáng chớm xuân tràn đầy
trong tôi.
Phổ Lập
Houston
2-2024
No comments:
Post a Comment