Bài Tập
Làm Văn Ngày Xưa
Năm 2020 mà còn ngồi viết về
tuổi thơ? Nghĩ cũng lạ cho tôi.
Không lẽ mình đã già?
Không lẽ không còn nhìn thấy
tương lai?
Mà với số tuổi 78, thấy tương
lai để làm gì?
Riêng tôi, xin dứt khoát, tôi
muốn thấy tương lai tươi sáng cho một Việt Nam độc lập, tự do, thoát ách cai trị
của CSBV. Đây là tương lai cho dân tộc mà tôi hằng TÂM NIỆM.
Tất cả “không lẽ” trên không
làm tôi chùn bước. Và sau cùng vẫn tiếp tục nhấn lên bàn phím kể chuyện
ngày…xưa.
***
Đó là niên học 1950-1951, tôi
học lớp Ba tại trường tiểu học Trương Minh Ký, nằm trên đường Kitchener, ngay
góc đường Galliéni (tên của hai ông Tướng người Pháp). Ngày nay là đường Nguyễn
Thái Học và Trần Hưng Đạo, thuộc Quận II, thủ đô Sài Gòn. Người bạn học của tôi
năm đó là GS Nguyễn Văn Sâm, một GS chuyên về chữ Nôm ở Victor Ville, CA.
Ông Thầy của tôi năm đó là Thầy…Mỹ
(quên họ rồi). Ông cao lớn đi dạy bằng xe mô tô mà trong giai đoạn xã hội thời
bầy giờ rất hiếm thấy. Thầy được chúng tôi đặt tên là Bách Xi Ma.
Tôi còn nhớ như “in” khi ngồi
viết ra một sự việc dưới đây:
Một
hôm, Thầy ra đề tài cho bài tập làm văn (luận văn sau nầy) với đầu đề là:” Trò
hãy tả một người phu quét đường”.
Ngồi im lặng một hồi, tôi bắt
đầu viết với đại ý như sau:
·
”Người phu quét đường của tôi là một bà già khoảng
40 tuổi, cằn cỗi, lưng còng…Bà đã lượm những cành cây khô kết thành bện bằng những
sợi chỉ bố. Cán chỗi là một khúc tre khô dài độ một thước hai. Cán chỗi được cột
chặt với bó cành khô đã bện sẳn. Đó là đồ nghề của Bà phu quét được của tôi.
Cũng không quên kể thêm là bên tay kia Bà cầm một cái ky dùm để đựng rác sau
khi Bà đã túm lá cây khô, giấy vụn… rải rác bên vệ đường.”
Nếu bài luận được mô tả đến
đây thì chắc không có gì để nói, nhưng, với ý tưởng “non choẹt” của tôi lúc bấy
giờ không ngờ làm cho Thầy cảm động. Và bài tập làm văn hôm đó được Thầy đọc cho cả lớp nghe. Thầy cho tôi 7 điểm
cho bài tập làm văn nầy.
Tai sao?
Vì nhờ cái kết luận của tôi.
Tôi không còn nhớ tôi viết ra sao? Nhưng vẫn nhớ như in là đại ý như thế nầy:
·
Tôi viết:”Dù Bà là một người làm công nghèo
(chưa biết chữ công nhân lúc đó) nhưng Bà cũng đã đóng góp vào công việc xây dựng
và kiến thiết nước nhà qua việc làm nhỏ bé trên, tức là chỉ là một người phu
quét đường nghèo nàn, chỉ biết dọn rác cho đường xá sạch sẻ (cũng chưa biết chữ
đường phố). Và sau cùng Bà là một người công dân của một nước độc lập. (Tôi còn
nhớ rất rỏ là nước “độc lập” chứ không hư cấu đâu Bà Con).
Chỉ
như vậy mà tôi được 7 điểm!
Bảy chục
năm qua, ngồi nhớ lại Ý thức dân tộc của tôi manh nha từ những ngày xáo trộn
trong giói sinh viên năm 1963. Một thời xuống đường.
·
BS Hoàng Cơ Trường, một bạn học Y khoa đã cùng
tôi thành lập Nhóm Nguồn Sống với ĐKL (TT QG KT Phú Thọ) …cùng đi chích thuốc
ngừa bằng chiếc mobylette cũ của tôi cho Bà Con vùng Cần Giuộc, Cần Đước, Long
Đinh, mặc dù tình hình an ninh lúc đó ở những nơi kể trên không cho phép;
·
Tham gia biểu tình ngày 25/8/1963 theo tiếng gọi
của GS Vũ Quốc Thúc trong buổi học tại 28 đường Trần Quy Cáp ngày thứ sáu 23/8.
Và kết quả là tôi bị bắt và “đi lính” 7 ngày ở TT Huấn luyện Quang Trung;
·
Ý thức độc lập dân tộc trong cuộc chiến Quốc –
Cộng khiến cho tôi cùng bè bạn sinh viên cùng thời chứng kiến, trực tiếp tranh
đấu cho chánh nghĩa tự do suốt 5 năm từ tháng 5/1968 cho tới tháng 3/1973.
Cho đến tháng tư quốc hận
30/4/1975 và gần 8 năm trong lao tù nhỏ (14 tháng) và lớn của CSBV cho đến ngày
vượt biên 12/1982.
Tất cả
những sự kiện trên đã un đúc tinh thần tôi giữ vững một tấm lòng sắc son
với Đất và Nước, trong đó phải kể là bài tập làm văn năm xưa chính là
cái mầm móng ban đầu khơi mở cho tôi thấy và tiếp tục con đường ĐI TỚI cho đến
ngày hôm nay.
Tôi có già quá vì nói chuyện
quá khứ hôm nay không quý Bà Con?
Tôi có bị Dementia hay
Alzheimer không các Bạn?
Và,
***
Tôi chỉ muốn làm một người Con Việt thôi!
Với tuổi đời nặng trĩu trên
vai, vài hàng về một chút dư âm của tuổi thơ xin được chia xẻ với Bà Con xa gần…và
xin thưa, “ly nước” trong tôi vẫn còn là một “nửa” ly nước đầy và còn chỗ
để …chất chứa những ý kiến, lời khuyên, phê bình của bè bạn khắp nơi.
Mai Thanh Truyết
Một ngày chiêm nghiệm về tuổi thơ
Houston – Mùa Covid Wuhan – 7/2020
No comments:
Post a Comment