Anh Phạm Hữu Trác (1934-2018)
Gs. Lâm Văn Bé
Hôm nay, dưới Thánh Giá của Chúa KiTô, những thân bằng
quyến thuộc, những bằng hữu của anh, chúng tôi có mặt nơi đây để có đôi lời
vĩnh biệt với anh và nguyện cầu linh hồn anh sớm về nước Chúa.
Từ khi biết anh ra đi, bạn bè của anh khắp nơi kêu gọi
nhau để nhắn tin cầu nguyện anh, bởi anh là người bạn của mọi người. Từ già đến
trẻ, nam như nữ, từ giới bác sĩ trong ngành nghề của anh cũng như những bạn anh
trong mọi tầng lớp xã hội, ai ai cũng quý mến anh một khi giao tiếp với anh. Mọi
người thương anh bởi anh trung thực, khẳng khái, nhân ái, một bác sĩ có y đạo, và
vượt lên trên tất cả, anh có một tinh thần quốc gia dân tộc cao độ.
Còn nhớ cách đây 3 tháng, tôi đưa anh Mai Thanh Truyết có
thêm anh Thái Công Tụng tháp tùng đến thăm anh. Như thường lệ, cửa nhà anh hình
như ít khi khóa và anh luôn lim dim trước cái TV dường như không bao giờ tắt, nhưng khi nghe có tiếng
động, anh choàng dậy, gương mặt trở nên sáng
ngời. Tình bạn đối với anh trân quý, anh kể chuyện, cười nói như quên cơn đau.
Khi chúng tôi từ giã anh để đi đến dự buỗi lễ tưởng niệm
các chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn trên đường tìm tư do ở Tượng Đài tại
Nghĩa Trang, anh đòi cùng đi với chúng tôi. Nghĩ rằng với tình trạng sức khỏe của
Anh không cho phép anh chịu nổi mưa gió lạnh và ngồi giữa trời, chúng tôi viện
dẫn đủ thứ lý do để làm anh nãn lòng, nhưng anh vẫn quyết liệt, và có lúc anh
cay đắng nói « có gì thì cứ kiếm một cái
lỗ dập moi xuống đó ».
Hình chụp ở đài Tưởng niệm 30 Tháng 4, 2018
Hình chụp ở đài Tưởng niệm 30 Tháng 4, 2018
Thương anh, xót xa anh, không muốn làm trái lòng anh, tôi
và anh Truyết đành dìu anh ra xe mà cứ thầm cầu xin cho tai
qua nạn khỏi. Tượng Đài nằm sâu trong nghĩa trang, người khỏe mạnh đi bộ vào
còn vất vả huống chi một người bịnh như anh. Giờ hành lễ sắp bắt đầu, toán quân
kỳ đang chuẩn bị thì chúng tôi đến. Trông thấy anh trên xe, mọi người dãn ra ra
để đặc biệt xe đưa anh đến gần Tượng
Đài. Khi anh bước xuống xe, mọi người có mặt ùa đến ôm anh, tranh nhau đến gần thăm
hỏi anh. Anh cười như mếu máo vì xúc động, nhiều người quen thân mắt cũng đỏ
hoe.
Và suốt 3 giờ hành lễ, tuy anh co ro trong cơn gió lạnh thổi
phần phật trên mái lều, nhưng anh vẫn cương quyết ở lại cho đến tan buổi lễ.
Tình yêu thương của anh với các đồng đội của anh, với các đồng bào của anh, với
Tổ quốc của anh đã khiến anh quên lạnh, quên đau dù gương mặt anh không giấu được sự mệt mõi.
Sau khi anh Trần Văn Dũng đưa anh về nhà, tôi gọi anh. Vẫn
với giọng lè nhè «Allo» cố hữu, anh bỗng cười khúc khích và hát câu của Trần
Thiện Thanh: Anh chưa chết đâu em .
Từ 3 năm nay, tuy sức khỏe của anh yếu dần, nhưng anh
bình thản với cái chết, anh vẫn lạc quan, có khi nói với chính anh và bạn bè đến
thăm Anh: Ráng mà sống cho tới khi bọn quỷ
đỏ chết. Vậy mà 101 ngày sau lễ tưởng niệm, anh ra đi để lại cho chúng tôi bao thương tiếc về tấm
lòng và những công trình của anh.
Nói đến công trình, không kể đến những đóng góp tài lực
và vật lực của anh cho Hội Y Sĩ của anh trong 43 năm qua, anh còn là người của
văn học. Còn nhớ cách đây gần 20 năm, mùa hè năm 2001, anh đến thư viện nơi tôi
làm việc để thảo luận về dự án của anh xuất bản một tạp chí văn học. Tuy chia sẻ
với anh sự phấn khởi, tôi vẫn không giấu
được nổi e dè vì thị trường chữ nghĩa đã
xuống cấp, sách báo không bán được vì thiếu người đọc. Anh đã trả lời chắc nịch:
mình không bán, mình viết khá thì sẽ có
người đọc. Tôi cảm thấy tin tưởng
anh và thêm tin tưởng tôi với chữ «mình» kể như đồng đội, tôi đi theo anh.
Cùng với anh Lê Phụng, hai anh đã dựng tờ chuyên san Truyền Thông-Communications và trong 10 năm với 42 số báo, với gần 10 000 trang giấy đầy ấp những bài viết
giá trị về các đề tài do anh chọn, tác giả do chính anh mời viết, cũng như độc
giả do anh chọn lựa để gởi tặng báo. Truyền Thông không những truyền bá văn học
mà còn kết nối những người làm văn học. Hỏi anh sao anh không đổi chiếc xe cũ,
anh trả lời: moi mua chiếc Mercedes mà moi chưa bao giờ lái.
Cứ tính mỗi số báo phải tốn trung bình 2000
đồng chưa kể tiền cước phí gởi báo, thì với 42 số báo trong 10 năm, chiếc
mercedes của anh chắc phải là loại E trở lên.
Anh nặng tình với văn chương chữ nghĩa, anh in sách, giúp
tiền bạn bè in sách, mua sách tặng bạn bè và viết lời giới thiệu sách. Anh sáng
lập Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do để tổ chức các giải thưởng văn học, khuyến
khích người viết văn chương và nghiên cứu mà tôi là một trong những người may mắn
nhận được giải thưởng nầy.
Tuy anh không tham gia một đảng phái chính trị hay một hội
đoàn xã hội nào, nhưng anh vẫn ngầm giúp đỡ cho các nhà hoạt động, miễn là
không cộng sản. Anh hào phóng với những hoạt động vì nghĩa, vì tình, vì đại cuộc,
nhưng anh không hào nhoáng trong phong cách sống, do đó anh là bạn của mọi người.
Anh có một trí tuệ và trí nhớ tuyệt vời nhưng anh khiêm tốn,
không chỉ trích, không hơn thua với ai.
Còn nhớ trong lần Đại hội Y Sĩ VN ở hải ngoại họp tại
Paris năm 2000, trong một bài tham luận, một bác sĩ, nhân danh giới bác sĩ trẻ
đã tấn công một cách vũ bão thế hệ bác
sĩ đàn anh, đàn chị.
Bài trả lời vừa nhẹ nhàng, vừa tha thiết nhưng quyết liệt
của anh đã gây một tác dụng cao độ trong
đại hội. Anh viết:
«Tôi bàng hoàng, ngỡ ngàng khi đọc bài của TLHP. Các bạn tôi, trẻ có, già
có, bảo tôi viết. Biết nói gì đây khi có người hăng say tình nguyện đỡ gánh, nhận
lãnh trách nhiệm, những người mà tập thể chúng ta bấy lâu tìm kiếm mong đợi.
Đêm đã vào khuya, tôi gục đầu xuống bàn. Ngoài cửa sổ mưa rơi, gió thổi. Tiếng
va chạm một tai nạn xe cộ đánh thức tôi. Tôi mong nồng độ rượu không vượt quá mức
luật định. Hẳn là adrénaline dâng cao trong máu, xe chạy nhanh đụng gẩy cột
đèn. Hình ảnh gợi ý, tôi trở lại bàn máy viết tiếp. Như sau:
- Nhiệt tình không đặt đúng chỗ, đúng mức sẽ làm hỏng đại sự.
- Học tập huấn luyện cá nhân và tập thể trong sinh hoạt của mỗi hội đoàn là
cần thiết để thấu đáo sự việc, điều kiện tất yếu của thành đạt …
Như một đóng góp nhỏ, tôi muốn kể các bạn nghe là trong những cái thúng cũ ở
hai đầu đòn gánh, trong cái túi vác trên vai đã chứa những gì. Các bác, các chú
mang nặng lắm. Họ đã vác túi cứu thương ra chiến trường, vai bên kia đeo súng
chống giặc, rồi gánh phân, vác củi, khiêng quan tài trong trại học tập, rồi vác
túi chạy xuống thuyền ra biển, chân ướt chân ráo đến đất mới lại lao động, vác
thùng nặng trong cơ xưỡng, kiếm tiền gởi về nuôi cha mẹ, mua vàng cho con em
tìm đường vượt biên.
Ngày nay nhận đỡ gánh, chắc không ai muốn bỏ thêm vào thúng những phân,
bùn, gạch vụn. Hãy đặt vào đó một bộ máy vi tính cực kỳ sống động, ấy là não bộ
con người. Chúng ta, người trẻ cũng như các chú các bác, mỗi người đều mang
trong đầu một trăm triệu tế bào thần kinh. Làm sao để phần thu nhận (như sự tìm
tòi, lắng nghe, trao đổi kinh nghiệm …) và phần phát ra ( như nói, viết, nghĩ,
làm …) cân xứng, làm sao để những neurones ấy điều chỉnh được con tim bồng bột,
hồ hỡi không bị virus phá hỏng, đấy là con đường cầu tiến của người trí thức.
Và anh kết luận:
Rèn luyên cả đời bằng thiện chí, bằng học hỏi từ tốn vẫn không vói được tới
cao điểm của sự toàn bích. ( Tập San Y Sĩ /Hội Y
Sĩ VN tại Canada, số 146, tr. 22-37)
Anh Trác thương mến
Anh đã ra đi nhưng Anh vẫn còn để lại trên trần thế nầy trái tim để biết yêu thương
và khối óc để biết suy nghĩ. Chúng tôi thương Anh và quý Anh mãi mãi. Xin vĩnh biệt Anh và xin cầu nguyện Anh sớm đến
cõi Vĩnh Hằng.
Lâm Văn Bé
(đọc nhân buổi lễ cầu hồn Anh Phạm Hữu Trác tại Nhà Thờ
Saint-Marc, Montréal, ngày chủ nhật 25
tháng 8 năm 2018)
Lâm Văn Bé, Phạm Hữu Trác, Mai Thanh Truyết, Thái Công Tụng
Lâm Văn Bé, Phạm Hữu Trác, Mai Thanh Truyết, Thái Công Tụng
Ảnh do chị Truyết chụp tại nhà anh Trác ngày 28 /4/2018
trước khi đến Tượng Đài, tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư. Anh ra đi 101 ngày
sau đó (9/8/2018)
No comments:
Post a Comment